Đỗ Như Uyên đáp, "Có lẽ vì trời nóng quá, nên theo con rồng của Lạc
Việt đi tránh nóng rồi."
Mộ Trinh nói, "Xem ra đến lúc quan trọng thì thần linh cũng chẳng mấy
hữu dụng, lúc ở tôn miếu đã vậy, bây giờ vẫn thế. Lạc Việt, bản cung lại cho
ngươi gặp mấy người." Đoạn vỗ tay mấy tiếng, vách thạch thất lại mở ra
một cánh cửa.
Lạc Việt nhìn vào trong, bất giác buột miệng kinh ngạc, "Sư phụ! Sư
thúc!"
Đám đệ tử Thanh Huyền ùa đến giữ chặt lấy Lạc Việt đang ra sức vùng
vẫy.
Lạc Việt giận dữ thét, "Lão già Trọng Hoa kia, bọn ngươi như vậy mà
cũng gọi là người tu đạo ư? Các sư đệ của ta đâu?"
Mộ Trinh nhởn nhơ, "Đừng nóng đừng nóng, cuối cùng các ngươi sẽ
được đoàn tụ thôi."
Hạc Cơ Tử ngồi xếp bằng dưới đất, thong thả nói, "Lạc Việt, bình tĩnh
đi." Ba vị sư thúc chăm chú nhìn Lạc Việt, ánh mắt bình thản, khiến tâm
tình hắn cũng từ từ dịu xuống, đám đệ tử Thanh Huyền bèn nới lỏng tay ra.
Mộ Trinh liếc hắn vẻ khinh miệt, "Lạc Việt, ta trước giờ vẫn không hiểu,
vì sao Lâm Tinh cô nương lại thích ngươi? Người như cô ấy, phải kết đôi
cùng ta mới xứng."
Lạc Việt lắc lắc chân, "Chuyện này ngươi phải đi hỏi cô ấy, ta cũng
không rõ. Ngươi biết đấy, nữ nhân khó hiểu lắm."
Mộ Trinh lại tiếp, như đang nói một mình, "Có điều không cần gấp,
chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ biết, ta và ngươi chênh lệch nhau nhiều đến thế
nào."