Lạc Việt càng không biết phải làm sao mới phải, mục đích của thái tử
hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn.
Ứng Trạch quẫy đuôi đẩy Chiêu Nguyên ra, bò ra khỏi vạt áo Lạc Việt,
nheo cặp mắt tam giác, "Người trẻ tuổi, ngươi muốn diệt thiên ư?"
Mộ Trinh bị ngắt lời, cũng nheo mắt quan sát con thằn lằn nhỏ xíu "Đây
là gì vậy?"
Trọng Hoa Tử chặn trước mặt Mộ Trinh, "Điện hạ cẩn thận, vật này toát
ra khí tức không tầm thường đâu."
Thân hình Ứng Trạch lớn bổng lên, từ từ biến thành một đứa bé, chắp
tay sau lưng đánh giá Mộ Trinh, "Bản tọa ngỡ rằng ngươi chỉ là hạng nhãi
nhép, nào ngờ lại có chí hướng cao xa như vậy, bản tọa rất tán thưởng, nếu
ngươi muốn diệt thiên, bản tọa có thể hỗ trợ."