Lạc Việt nói, "Điện hạ, chúng ta đâu có tương đồng bao giờ đâu."
Mộ Trinh chắp tay sau lưng, nhìn về phía chiếc đỉnh đồng lơ lửng trên
không. "Bản cung vẫn không hiểu nổi, con người vì sao cứ phải dựa dẫm
vào thần linh? Bởi thế, bản cung có một nguyện vọng: một ngày kia nhân
gian không bị trời thao túng nữa, tất cả mọi người trên thế gian, không bị
thần linh chi phối nữa."
Trong tay Mộ Trinh đã cầm một thanh chủy thủ hình dạng xưa cũ tự lúc
nào, hắn thong thả vuốt ve lưỡi chủy thủ, "Lạc Việt, giữa Ứng triều và
Thanh Huyền có một bí mật cực lớn, Hạc Cơ đạo trưởng chưa hề nói cho
ngươi phải không? Hơn một trăm năm trước, khi Đức Trung Tử tự lập môn
hộ, đã biết được điều này qua một quyển sách tàn khuyết ở sư môn, rằng
trong huyết mạch hoàng tộc Hòa thị tiềm tàng một loại pháp lực đặc thù,
Thanh Huyền đời đời giám thị Hòa thị để đề phòng thứ pháp lực này gây
đại loạn nhân gian. Hôm nay, loại pháp lực này vừa khéo để cho ta sử
dụng."
Lạc Việt hoàn toàn không ngờ thái tử lại có nguyện vọng vĩ đại nhường
ấy, liền ngạc nhiên hỏi, "Thái tử điện hạ rốt cuộc định làm gì?"
Mộ Trinh chầm chậm giơ chủy thủ lên, "Ta muốn... diệt thiên."
Chiêu Nguyên nằm trong ngực áo Lạc Việt ra sức dùng móng vuốt ghim
chặt Ứng Trạch đang quẫy mạnh vì hưng phấn quá độ.
Cặp mắt Mộ Trinh lấp loáng ánh sáng lạ lùng, "Ta và sư phụ đã tra cứu
điển tịch khắp thiên hạ, cuối cùng mới tìm được thuật pháp này trong một
cuốn sách bí mật. Hôm nay lại phải lấy máu ngươi để tế luyện thánh khí,
triệu hoán tạo vật có thể đối kháng với thiên đình. Từ hôm nay trở đi, nhân
gian sẽ không phải tuân theo ông trời nữa."