Mộ Trinh cười nhạt không đáp. Trọng Hoa Tử khàn giọng nói, "Đọc
thấy trong một cuốn sách tàn khuyết mà sư tổ năm xưa mang ra ngoài. Trận
pháp này tên Cửu Cửu Ngũ Hành Tế Luyện trận, lấy số chín chín, mượn khí
tám phương..."
Ứng Trạch phất tay áo một cái, tức thì cả bát quái trận tỏa ánh sáng chói
lọi, khói tím biến thành khói đen, đỉnh của đỉnh đồng đập lên trần phòng
rầm một tiếng, nước đen trong đỉnh ào ạt tràn ra. Ứng Trạch lạnh lùng nói,
"Số của ngũ hành, hợp lại thành lửa."
... Pháp lực chưa tận thì lửa đỏ chưa tắt.
Người đó mỉm cười niệm xong mấy câu ấy rồi ném cành cây trong tay
xuống, "Trạch huynh lại đây, đây là trận pháp tinh diệu tại hạ dày công
nghiên cứu bày ra, huynh truyền pháp lực vào trận đi."
Trạch huynh sốt ruột hỏi, "Tại sao?"
Người kia rầu rĩ chỉ xung quanh, "Bây giờ vừa qua cơn mưa to, không
tìm thấy củi khô để nhóm lửa. Chúng ta cũng vừa dầm mưa, phải nấu một
nồi canh uống cho ấm người."
Trạch huynh bèn truyền pháp lực vào trận, ngọn lửa liền tụ lại nâng
bổng một chiếc nồi sắt nấu canh sôi sùng sục lên. Người kia vừa bỏ nguyên
liệu vào nồi, vừa hào hứng nói phải ghi lại trận pháp này để tạo phúc cho
hậu thế.
Trạch huynh không nhịn được hỏi, "Ngươi đặt tên trận pháp này là gì?
Đôn Thang(l) trận ư?"
Người kia đang bỏ hoa hồi vào canh liền ngừng tay lại, "Đương nhiên
không thể gọi thế, tên trận pháp phải kêu một chút mới được. Gọi là Cửu
Cửu Ngũ Hành Tế Luyện trận đi."