Lạc Việt điểm huyệt thái tử rồi xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, "Để
ta cho điện hạ xem một chuyện." Đoạn bước tới trước đỉnh, nhìn chiếc vại
đang được đun sôi ùng ục giữa làn nước đen như mực, "Thái tử tưởng rằng,
dùng máu ta luyện cùng cái vại này, có thể triệu hoán yêu ma diệt thiên ư?"
Dứt lời hắn tủm tỉm cười, dùng chủy thủ cắt ngón tay, nhỏ máu vào
trong đỉnh. Làn nước đen trong đỉnh vẫn sôi ùng ục, không hề có gì khác
thường.
Mộ Trinh hai mắt đỏ ngầu, nghiến đến vỡ cả răng, "Thì ra, ngươi vốn
không phải huyết mạch Hòa thị. A ha ha, quả nhiên là đồ giả mạo."
Lạc Việt lắc đầu, "Sai rồi. Dù ta thực sự là hậu nhân Hòa thị, điện hạ
cũng không thể luyện thành. Bởi vì..." Hắn xót xa nói, "Hôm ấy thái tử đã
nhận lầm bảo bối ở Thanh Sơn, cái vò này chỉ là một chiếc vại muối dưa
bình thường."
Vẻ mặt Mộ Trinh và Trọng Hoa Tử cực kỳ đặc sắc.
Hạc Cơ Tử thở dài, "Điện hạ, Trọng Hoa Tử chưởng môn, bần đạo đã
năm lần bảy lượt nhắc nhở các vị rồi, mọi chuyện đều phải thuận theo tự
nhiên."
Lạc Việt lại nói, "Có điều, thái tử cũng không cần quá ân hận, bởi điện
hạ đã gặp đại thần diệt thiên thực sự rồi đấy thôi."
Nói đoạn vỗ vỗ vai Ứng Trạch, "Chính là Ứng Trạch điện hạ đây."
Ứng Trạch chỉ nói cụt lủn, "Bản tọa tuy muốn diệt thiên, nhưng không
kết bè với lũ ngu ngốc."
Mộ Trinh tái mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Ứng Trạch bước tới bên bát
quái trận, "Trận pháp này ngươi học ở đâu vậy?"