Bùm, vại dưa trong đỉnh đồng bị nung liên tục, cuối cùng cũng vỡ
toang.
Ứng Trạch thu hồi pháp lực. Ánh sáng trong bát quái trận vụt tắt, ngọn
lửa bốc lên từ âm dương nhãn cũng tắt ngấm, đỉnh đồng rơi xuống đất,
nước đen chảy tràn ra đất, sủi bọt ùng ục.
Ứng Trạch cau mày, trong ấn tượng của lão, từng có thứ gì đó cũng vỡ
nát như vậy, nước bên trong chảy ra đầy mặt đất.
Không, không phải nước, là rượu.
"... Ta niệm tình tri giao năm xưa, cho ngươi một cơ hội, ngươi lại vin
vào đó mà giở trò?"
"Giao tình? Tiên và ma đòi nói chuyện giao tình gì chứ? Trên chiến
trường, lại càng không có huynh đệ."
Một mảnh ký ức mơ hồ thoáng qua trước mắt, Ứng Trạch bưng trán, sau
khi căn phòng chấn động vài lần mới miễn cưỡng nén được cảm giác nhộn
nhạo kia xuống.
Rốt cuộc đã quên mất thứ gì? Ứng Trạch ngẩng lên nhìn Hạc Cơ Tử, hai
mắt đỏ ngầu, "Ngươi là sư phụ Lạc Việt, chưởng môn Thanh Sơn ư? Mau
nói cho bản tọa biết, Khanh Dao ở đâu?"
Hạc Cơ Tử dựng thẳng một bàn tay trước ngực hành lễ, "Sư tổ đã lên
tiên, các hạ còn canh cánh chuyện xưa làm gì?"
Ứng Trạch hú dài một tiếng. Bốn bức vách thạch thất chấn động, nứt vỡ,
từng tảng gạch đá rào rào rơi xuống, "Dù y lên đến thiên đình, bản tọa cũng