Thái hậu trong lúc bày kế đã cố ý đuổi Đàm Đài Dung Nguyệt ra khỏi
hoàng cung. Bởi bà đã lường trước, bất kể kế hoạch này thành công hay
không, thì hoàng cung nhất định cũng sẽ trải qua một trận đại loạn. Hoàng
hậu bước tới bên cạnh bà, "Mẫu hậu, nếu người tới đều là cứu binh đối phó
với An Thuận vương bảo hộ hoàng thượng, thì việc gì phải triệu tập tất cả
đến Phụng Càn cung, canh phòng chặt chẽ như vậy?"
Thái hậu khẽ thở dài, "Hoàng hậu quả là khờ quá. Cứ đối phó với An
Thuận vương, tức là bảo hộ hoàng thượng ư? Ai biết được đám Lạc Việt
còn toan tính những gì?"
Tôn Bôn giương chiếc cung khảm sừng, bắn hạ tổng binh đứng trên đầu
thành, cổng Tây kinh thành mở toang, Tôn Bôn một mình một ngựa xông
lên trước tiên, đánh thốc vào trong. Sau lưng tiếng vó ngựa rầm rập như
sấm, tinh kỳ rợp rợp.
Nơi cổng Bắc, phó tướng của Định Nam vương cũng đã tấn công vào
thành, hội quân với Tôn Bôn, phó tướng suất lĩnh thiết vệ tới thiên lao cứu
Định Nam vương còn Tôn Bôn dẫn binh mã thẳng tới hoàng cung.
Cấm quân canh giữ hoàng cung là tâm phúc của An Thuận vương,
chống trả rất ngoan cường. Nhưng chênh lệch nhân số quá lớn, chẳng bao
lâu đã bại như núi đổ.
Tôn Bôn chỉ huy binh tướng xông thẳng tới cổng lớn hoàng thành, đột
nhiên trên không xuất hiện mấy con phụng hoàng khổng lồ, miệng khạc ra
chớp, bổ nhào xuống quân lính của Tôn Bôn.
Chiến mã lập tức run sợ hí vang, không ít binh lính bị ngựa hất ngã, cục
diện loạn cả lên, sĩ khí tiêu giảm. Tôn Bôn nhảy xuống ngựa, giương cung
căng dây, bắn thẳng vào phụng hoàng trên trời, quát lớn, "Bọn ngươi tự
xưng là thần tộc, nhưng chỉ giỏi ỷ vào linh lực, tàn sát phàm nhân, đó gọi là
thần tộc gì chứ?