Xứng ngồi nghễu nghện trên tế đàn, hưởng hương hỏa nhân gian cúng
bái ư?"
Phi Tiên Phong ở trên không đã lớn lên đến cực đại, đấm ngực gào lên
uôm uôm. Phụng hoàng chấn gãy tên, rồi đập cánh quạt cho ngọn lửa bùng
lên. Lửa đỏ vốn ập xuống đám người trên mặt đất, nhưng nửa chừng đột
nhiên đổi hướng vòng lại, táp về phía phụng hoàng. Một con kỳ lân toàn
thân rực lửa hiện ra giữa bầu trời phía trên Tôn Bôn và đám binh mã, ngạo
nghễ đứng trên mây. Tôn Bôn vung tay thét, "Chúng ta có chiến thần kỳ lân
bảo hộ, phụng hoàng đã làm ngược ý trời, chúng ta mau tiến vào hoàng
cung, trừ diệt loạn đảng, cứu hoàng thượng."
Ba quân xốc lại sĩ khí, hô vang họa theo, tiếp tục xông thẳng vào cửa
lớn hoàng thành. Cấm quân trấn giữ hoàng thành ở bên trong liều chết
chống đỡ, Tôn Bôn dẫn quân xông lên mấy lần đều không được.
Trên không, Hoàng Linh và Hoàng Châu căn bản không phải là đối thủ
của Lâm Tinh, chỉ sau mấy hiệp, hai cánh và đuôi đều bén lửa, Lâm Tinh
khinh miệt nói, "Các người không xứng làm đối thủ của ta đâu, mau gọi
Phụng Đồng hoặc Phụng quân ra đây."
Hoàng Linh Hoàng Châu vẫn ngoan cường chống đỡ, Tôn Bôn bèn huýt
một tiếng, ném cho Phi Tiên Phong một túi nước. Phi Tiên Phong cười
khành khạch, nhổ nút ra, đổ hết nước trong túi xuống tường hoàng thành.
Hoàng Linh vội phun ra một quả cầu lửa nhằm thẳng vào nó. Phi Tiên
Phong lách mình tránh né, cầu lửa rơi xuống tường thành, uỳnh một tiếng
bốc cháy phừng phừng.
Tôn Bôn ra lệnh, lập tức các binh sĩ giương cung, bắn những túi nước
nhỏ vào cửa thành và tường thành, túi vỡ ra, dầu bên trong bắn tung tóe,
hoặc chảy tràn khắp nơi.