Thái hậu đáp, "Đành phó mặc cho mệnh trời thôi."
Hoàng hậu ngây người hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi, đứng thẳng
người, lau nước mắt, bước ra hành lang cao giọng nói, "Mọi người yên
lặng, nghe bản cung căn dặn đây."
Cả cung điện tức thì im phăng phắc, hoàng hậu nói tiếp, "Hiện giờ có
người xông vào cung, đánh bại cấm quân do An Thuận vương nắm giữ.
Bọn họ nói là tới thanh trừ bè phái Mộ thị, giành lại triều chính cho hoàng
thượng. Thị vệ, nội thị và những kẻ có binh khí trong Phụng Càn cung, lập
tức ra trấn giữ tường cung và tiền cung cho ta. Tất cả cung nữ, nghe theo
bản cung sắp xếp, cầm dao nhọn chia nhau ra trấn giữ các tầng cung viện.
Nếu bọn chúng thực sự tới bảo hộ hoàng thượng thì chúng ta mở cửa mời
vào. Còn nếu không phải, thì vì xã tắc Ứng triều, dù chỉ còn lại một nữ
nhân, cũng phải bảo hộ hoàng thượng."
Hoàng hậu lập tức điểm lại nhân số, phân ra các đội, thái hậu ở bên cạnh
hỗ trợ. Binh khí không đủ thì dùng kéo may, các cung nữ đều nắm chặt binh
khí được phát trong tay, nhưng vẫn không kìm được run rẩy.
Hòa Thiều nằm trong nội điện muốn nói vài lời, nhưng cứ ho sù sụ, nhất
thời không nói nên lời.
Hoàng Linh và Hoàng Châu áo xống tả tơi đứng trên nóc nhà, nhìn
xuống cung viện mà rơi nước mắt.
"Sao quân thượng và Phụng Đồng ca ca không tới giúp chúng ta?"
"Vì sao phải để rồng và kỳ lân tấn công vào hoàng cung?"
Một bóng phụng hoàng khổng lồ thình lình xuất hiện trên đầu hai người,
không một tiếng động.