Hoàng Linh và Hoàng Châu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt, "Ngô...
Ngô ca ca..."
Phụng hoàng khép cánh, từ từ đáp xuống, hóa thành hình người, đứng
giữa hành lang. Cả cung viện nhất thời im bặt, không một ai ngờ, quốc sư
Phụng Ngô thích sát Lạc Việt rồi trọng thương lần trước lại đột nhiên xuất
hiện.
Phụng Ngô phẩy tay áo, thái hậu, hoàng hậu, cung nữ, thị vệ, cùng tất cả
mọi người trong Phụng Càn cung đều bị định thân tại chỗ. Hắn thong thả
bước vào nội điện, bước chân hơi loạng choạng, dung mạo tái nhợt tiều tụy
dưới ánh đèn. Hòa Thiều nằm trên giường thấy vậy gượng ngồi dậy, ngỡ
ngàng nhìn bóng người đang tiến lại phía mình, như không dám tin,
"Quốc... Quốc sư..."
Hòa Thiều toan hỏi thương thế của quốc sư ra sao rồi thì Phụng Ngô đã
bước tới trước giường, giữ chặt cánh tay y, "Quân phản loạn đã xông vào
tiền cung, nếu hoàng thượng không muốn Ứng triều diệt vong, thì mau cùng
ta ra ngoài."
Hòa Thiều yếu ớt ho sù sụ, "Quốc sư... muốn đưa trẫm... đi đâu?"
Vẻ mặt Phụng Ngô u ám, "Đương nhiên là ra khỏi nội cung, tới Phụng
Càn cung. Quân phản loạn lấy danh nghĩa hoàng thượng đánh vào nội điện,
chỉ mình hoàng thượng mới có thể ngăn cản thôi."
Hòa Thiều gượng cười chua chát, "Thì ra đến lúc này... quốc sư mới
phát hiện ra... trẫm còn có tác dụng sao?" Y giơ tay lau chỗ đờm vừa ho bắn
ra, "Trẫm không đi với ngươi đâu."
Phụng Ngô nói như chém đinh chặt sắt, "Hoàng thượng phải đi, phải nói
với đám loạn quân đó rằng, Lạc Việt mới là loạn đảng, thái tử là người kế vị
chính thống được hoàng thượng lựa chọn, bằng không, Ứng triều nhất định