Phụng Ngô biến lại thành phụng hoàng, dang cánh bay vút lên không.
Hắn không hề che giấu khí tức của mình, hắn biết kỳ lân và nghiệt long
nhất định sẽ phát hiện, nói không chừng hiện giờ đang đổ xô về đây. Nhưng
Phụng Ngô không có tâm trạng nghênh chiến hay tạm thời lẩn tránh, lòng
hắn thoáng chốc trống rỗng chẳng còn cảm xúc gì, cũng chẳng còn ý muốn
tranh đấu nữa.
Thiên mệnh? Thiên mệnh rốt cuộc là gì đây?
Lẽ nào sự thật nhìn thấy trong tấm gương năm xưa, bất luận ra sao cũng
không thể cải biến? Đột nhiên, hắn chẳng còn muốn truy cứu nữa. Hắn theo
Phụng quân mấy trăm năm, đã chứng kiến biết bao sinh tử của phàm nhân,
sớm nhận ra Hòa Thiều thân thể yếu ớt, khó mà sống lâu. Nhưng lúc này
đây, Hòa Thiều bất ngờ qua đời ngay trước mặt hắn, tên hoàng đế nhu
nhược xưa nay hắn chưa từng để vào mắt lại khiến hắn thấy thê lương khôn
xiết. Còn nhớ lúc Hòa Thiều mới đăng cơ, lần đầu tiên tới tông miếu tế bái
với thân phận hoàng đế, đã nhìn hắn đầy kỳ vọng, ánh mắt của một thiếu
niên khờ khạo, "Quốc sư, trẫm lúc này, có phải là hoàng đế được Phụng
thần thừa nhận không?"
Thay Phụng quân bảo hộ mấy đời hoàng đế, chỉ trong mắt thiếu niên
này, Phụng Ngô mới cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn khi được làm
thần. Nhưng bấy giờ hắn chỉ cho rằng, nếu hoàng đế này không cần cù cố
gắng thật nhiều, e rằng cả đời chỉ xoàng xoàng, không khá lên nổi, bèn
tránh né ánh mắt ấy, thận trọng đáp, "Hoàng thượng vừa kế vị, đợi khi nào
lập được công tích mới có thể bàn đến chuyện này."
Nét mặt thiếu niên có phần hụt hẫng, nhưng vẻ mong chờ đó vẫn thấp
thoáng trong đáy mắt. Ánh mắt chờ mong ấy, giờ chẳng còn thấy nữa. Bởi
thiên hạ đã chẳng còn Hòa Thiều, Phụng Ngô hắn cũng sẽ không bảo hộ
cho hoàng đế đời kế tiếp. Hắn ngửa mặt nhìn trời, rít lên một tiếng thảm
thiết, lửa đỏ bùng lên khắp người. Pháp lực và tiên nguyên của hắn đã bị
Ứng Trạch chấn nát, gắng gượng chống đỡ đến hôm nay, cuối cùng cũng tới