thời khắc cuối. Ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, sau cùng tỏa ra ánh ngũ
sắc. Khi lửa tắt, một đốm linh quang yếu ớt bồng bềnh bay ra, về phía thiên
đình.
Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và Thương Cảnh đứng cách đó không xa, lặng
lẽ chứng kiến tất cả. Đây là kết cục của phụng thần hộ mạch Phụng Ngô.
Hoàng Linh và Hoàng Châu cất tiếng kêu thê thiết, dang cánh bay tới
một chỗ nào đó trong kinh thành. Nền trời từ từ chuyển sáng, đêm sắp qua,
bình minh đang đến.
Chiêu Nguyên cảm giác sừng mình có gì khang khác.
Ngọn lửa dưới đất đã bị trận mưa của Chiêu Nguyên dập tắt, Lạc Việt,
Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi từ Đông cung ra đón, hội hợp với nhân mã
của Tôn Bôn. Binh lính Nam quận luôn miệng chào thế tử, nhao nhao quỳ
lạy Đỗ Như Uyên. Phó tướng cầm đầu đại quân thưa, "Khải bẩm thế tử, vừa
rồi mạt tướng trông thấy pháo hoa truyền tin, vương gia đã được cứu ra, hẳn
đang khống chế cục thế tại kinh thành."
Các cấm quân bị bắt khai rằng, tất cả thủ vệ còn lại trong hoàng cung
đều tập trung tại Phụng Càn cung. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, các
phi tần cũng ở đó.
Phó tướng hỏi, "Lạc... Lạc hoàng tử, chúng thần có cần lập tức tới
Phụng Càn cung, khống chế cục diện không?"
Hiện giờ, theo cách gọi của những người này, Lạc Việt đã chính thức trở
thành hoàng tử. Lạc Việt nói, "Không được, mục đích của chúng ta là cứu
hoàng thượng khỏi tay bè đảng An Thuận vương, nếu kéo quân tới Phụng
Càn cung, há chẳng biến thành loạn đảng bức vua thoái vị ư?"
Phó tướng vội đáp, "Vâng, Lạc hoàng tử khoan hậu nhân nghĩa, quả là
bậc quân vương đức độ."