Tôn Bôn lại dừng ngựa, "Kỳ lân cô nương, tại hạ và Hòa thị Mộ thị đều
có thù không đội trời chung, chỉ có thể giúp đỡ Lạc Việt tới đây thôi. Cô
yên tâm đi, dù Lạc Việt thực sự là hậu nhân Hòa thị, tại hạ cũng sẽ không
đối phó hắn đâu."
Lâm Tinh nhẹ nhàng đáp xuống trước ngựa hắn, nhướng mày, "Ngươi
dài dòng quá, ta biết ngươi có món nợ máu, lòng ôm hoài bão, ta đuổi theo,
chỉ muốn nói với ngươi một câu thôi." Đoạn ngẩng đầu nhìn Tôn Bôn,
nhoẻn cười, "Trận này ngươi đánh hay lắm, ta rất tán thưởng."
Tôn Bôn cười, để lộ hàm răng trắng bóng, "Đa tạ."
Tên lính tới Phụng Càn cung truyền tin quay về báo, thái hậu thay
hoàng thượng truyền khẩu dụ, gọi một mình Lạc Việt tới Phụng Càn cung
kiến giá, lệnh cho bá quan lên triều, hoàng thượng muốn tuyên chỉ. Đỗ Như
Uyên vội sai người đi mời bá quan lên triều. Lạc Việt một lần nữa bước vào
chính điện Phụng Càn cung, tuy lần này chỉ sau lần trước mấy ngày, nhưng
tưởng như đã cách cả một đời.
Trong chính điện buông rèm sa, Lạc Việt chỉ thấp thoáng trông thấy
người ngồi sau rèm không phải hoàng đế, mà là một phụ nữ vận y phục hoa
lệ. Một giọng nữ hiền hòa song đầy uy nghiêm thong thả cất lên, "Lạc Việt,
ngươi thay hoàng thượng diệt trừ loạn đảng Mộ thị, tu sửa triều cương,
hoàng thượng và ai gia đều phải thay giang sơn xã tắc cảm tạ ngươi."
Lạc Việt lập tức nghĩ ra đây là thái hậu, vội hành lễ đáp, "Nương nương
đâu cần khách sáo như vậy, thần cũng là bị bức bất đắc dĩ mà làm thôi. Nếu
như thần không phản kháng, có lẽ đã bị thái tử đem đi luyện vại dưa rồi.
Tóm lại, thần làm như vậy cũng vì bảo vệ bản thân thôi."
Thái hậu trầm ngâm hồi lâu, lại nói, "Nghe nói Lạc thiếu hiệp xuất thân
giang hồ, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn hào sảng. Trong
tông miếu, hoàng thượng vốn đã nghiệm chứng được ngươi đích xác là