trong một đêm, thắng bại đã đảo điên, kinh thành đổi chủ. Vị trí bên trái,
vốn là chỗ của thái tử, giờ đã trở thành của Lạc Việt. Bên phải, vốn là chỗ
An Thuận vương, giờ lại thành ra chỗ Định Nam vương.
Thế sự vô thường, thời cuộc khó lường, phải ứng phó sao đây?
Bá quan đang thấp thỏm trong lòng, đột nhiên có nội thị tới trước cửa
điện, treo cao một tấm màn tang, tiếng chuông báo tang nặng nề vang lên,
thái hậu và hoàng hậu vận đồ tang xuất hiện trước mặt chúng quan.
"Đêm qua hoàng thượng đã băng hà tại Phụng Càn cung."
Bá quan náo động. Có người phục xuống khóc lớn.
Nhớ lại cảnh tượng Phụng Ngô qua đời đêm qua, Chiêu Nguyên cũng lờ
mờ hiểu được lý do. Sừng nó lại ngứa ran lên rất lạ.
Trong đám quần thần có người lên tiếng, "Hoàng thượng băng hà, nước
không thể một ngày không có vua, ngụy thái tử Mộ Trinh đã bị trừ khử, nên
do người nào kế thừa đại thống đây?"
Lại có một viên quan bước ra khỏi đám người, lên tiếng, "Trước đây
tiên hoàng đã tiến hành giám định trước tông miếu, Lạc hoàng tử chính là
huyết mạch hoàng tộc. Hẳn là Lạc hoàng tử kế vị."
Đàm Đài Tu bước ra tâu, "Thái hậu, không biết trước khi tiên đế băng
hà, có để lại di chiếu chăng?"
Không ít quần thần cũng lập tức phụ họa. Lạc Việt thấy cảnh tượng
trước mắt mình như một giấc mơ, luôn có cảm giác không ổn.
Rất không ổn.
Quá dễ dàng, quá thuận lợi.