Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Thương Cảnh kinh ngạc đứng đờ ra trên mây,
Lạc Việt cũng ngây như phỗng, ngỡ ngàng không hiểu mô tê gì.
Sừng Chiêu Nguyên bỗng đau buốt, huyết khế tuyến giữa nó và Lạc
Việt nóng rực nơi cổ tay trái, đau đớn chẳng khác gì bị chặt móng vuốt.
Chiêu Nguyên ôm đầu, trước mắt chợt thấy hào quang chói lòa.
Là ánh sáng bảy màu, rực rỡ tươi đẹp khôn tả. Trong vầng hào quang,
một cánh phụng hoàng từ cuối chân trời xa xa bay lại. Chiêu Nguyên đau
đớn rên rỉ, hai chiếc sừng đã rụng ra khỏi đầu nó. Ánh sáng bảy sắc lưu
chuyển trên mình phụng hoàng, lộng lẫy chưa từng thấy, trên mặt đất, ngoại
trừ Lạc Việt, tất cả mọi người đều không nhịn được quỳ sụp xuống.
Phụng Đồng khom lưng, "Quân thượng!"
Phụng hoàng khép cánh, ánh sáng bảy màu đang lưu chuyển liền tụ lại,
biến thành một quầng sáng trắng, khiến người ta không sao mở nổi mắt.
Trong vầng sáng, dần dần hiện ra hình dáng một người, y nhìn Lạc Việt, nở
nụ cười quen thuộc.
"Lạc Việt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi
chính là hoàng đế mới của Ứng triều."
Cả đời Lạc Việt, không bao giờ ngỡ ngàng như lúc này.
Hàn ý lạnh căm từ đỉnh đầu hắn lan dần xuống tận gót chân, máu huyết
toàn thân hắn dường như đều đông lại thành băng.
"Ngươi... Ngươi..."
Người kia mỉm cười, nói với hắn bằng một giọng quen thuộc, như hằng
ngày vẫn hay tán gẫu, "Lạc Việt, ta chính là Phụng quân."