Theo lý mà nói, lẽ ra không thể thuận lợi như vậy.
Lâm Tinh trên không cau mày bảo Chiêu Nguyên, "Lạ thật đấy, chẳng
rõ phụng hoàng định giở trò gì đây?" Chiêu Nguyên cũng không hiểu.
Phụng quân, Phụng Đồng đều không hề xuất hiện, khiến nó cảm thấy một
nỗi bất an và thấp thỏm xưa nay chưa từng có.
Triệu Lục, giám chính Khâm Thiên giám đột nhiên bước ra, "Thần to
gan, có một chuyện muốn hỏi Lạc hoàng tử." Đoạn hành lễ với Lạc Việt.
"Bản triều từ Phụng Tường đế tới nay, đều thờ phụng thần, tôn sùng phụng
hoàng, nhưng Lạc Việt hoàng tử hình như lại tôn sùng rồng, dám hỏi Lạc
hoàng tử, nếu người đăng cơ, liệu có định đổi tế lễ, thay phục sức, sửa
hoàng kỳ hay không? Trước đây lúc ở tông miếu, bá quan đều chính mắt
trông thấy phụng thần hiển linh, tiêu diệt long yêu, nếu Lạc hoàng tử kế vị,
liệu có đụng chạm đến căn cơ bản triều, chọc giận thần linh, dẫn tới đại họa
hay không?"
Bá quan nhất thời lặng đi. Lạc Việt quay lại đối mặt với tất cả bình minh
rọi lên mình hắn, tỏa ra ánh vàng chói mắt, "Hộ mạch thần của ta, xưa nay
chỉ có..."
Hắn vừa nói tới đây, chợt một giọng sang sảng vang lên, "Lời này của
Triệu giám chính sai rồi."
Bá quan ngoảnh lại, rồi bất giác đều tránh sang một bên.
Phụng Đồng ung dung băng qua giữa đám quần thần, hắn vẫn mặc bộ
đồ đỏ rực, vẻ mặt khó đoán, đi thẳng về phía Lạc Việt. Lâm Tinh đang định
vung roi quật xuống thì Phụng Đồng đã đến trước mặt Lạc Việt, quỳ một
gối xuống. "Phụng Đồng tham kiến bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ vượt qua tất cả
khảo nghiệm, bệ hạ thực không phụ kỳ vọng, cuối cùng đã đi đến được
bước này."