Lạc Việt lúng túng, đang định mở miệng nói gì đó thì Đỗ Như Uyên đã
cướp lời, "Trần tướng quân, ngươi mau cử ngay một binh sĩ, cởi hết khôi
giáp binh khí tới Phụng Càn cung báo tin, nói Lạc hoàng tử đã dẫn quân trừ
diệt hết nghịch đảng An Thuận vương, xin hoàng thượng hạ chỉ, điều khiển
quân sĩ."
Phó tướng lập tức vâng mệnh. Đỗ Như Uyên vội nói khẽ, "Lạc Việt,
trong lúc khẩn yếu này, huynh tuyệt đối không thể nói mình không phải
hoàng tử, huynh mà nói ra chúng ta sẽ biến thành loạn đảng đó."
Lạc Việt đành nghe theo.
Tôn Bôn vung tay, ném roi ngựa và vật gì đó cho Lạc Lăng Chi, "Lạc
tướng quân, đón lấy này, đây là hổ phù điều binh, Lâm công chúa hỏi Định
Nam vương chỗ cất giấu, rồi đem nó từ Nam quận về đây, tạm cho Tôn mỗ
mượn, hiện giờ giao lại cho huynh." Đoạn gã thành thục cởi phăng khôi
giáp trên mình, khoác tấm áo choàng rách lên, ôm quyền chào tất cả, "Các
vị, việc bảo hộ hoàng thượng, Tôn mỗ không đi cùng được, cáo từ." Dứt lời
huýt một tiếng gọi Phi Tiên Phong, tung mình lên ngựa, quay lưng đi thẳng.
Lạc Việt vội gọi, "Tôn huynh xin dừng bước."
Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và Thương Cảnh đã quay lại, Lâm Tinh gọi,
"Họ Tôn kia, ngươi..."
Tôn Bôn ghìm cương ngựa, chăm chú nhìn những điện gác đã cháy đen,
"Đáng tiếc, trận hỏa hoạn vừa rồi rất lớn, nhưng làm sao bì nổi trận lửa ở
Tử Dương trấn năm xưa."
Tôn Bôn thúc ngựa phi như bay ra cửa thành, Lâm Tinh bay phía trên
luôn miệng gọi, "Này, này, họ Tôn kia!"