phải diệt vong. Lẽ nào hoàng thượng muốn Ứng triều bị hủy trong tay
mình?"
Hòa Thiều dửng dưng đáp, "Dù không có Lạc Việt, lẽ nào Ứng triều
không bị hủy trong tay trẫm? Mộ Trinh không phải là con trai trưởng công
chúa, nhưng Lạc Việt có khả năng là huyết mạch Hòa thị... Đến lúc này rồi,
sau khi ta chết đi, hoàng vị rơi vào tay họ Mộ hay họ Lạc có khác gì nhau
đâu?"
Phụng Ngô siết chặt cánh tay Hòa Thiều, "Có. Mộ Trinh làm thái tử là
thuận theo mệnh trời. Nếu Lạc Việt đoạt lấy hoàng vị, yêu ma sẽ làm loạn,
cả nhân gian đều rơi vào địa ngục."
Hòa Thiều mệt mỏi lắc đầu, "Quốc sư à, một phàm nhân như ta đến giờ
cũng nhận ra rồi, sao ngươi mãi chẳng nhìn ra. Cái gì là mệnh trời... Cái gì
là có, cái gì là không... Hà tất quá cố chấp..."
Phụng Ngô kéo phắt y dậy không cho phép phân bua, gắng gượng dồn
hết sức toàn thân nói, "Đến Phụng Càn cung, vây cánh của nghiệt long cứ
để ta đối phó, hoàng thượng chỉ cần..."
Hắn chợt phát hiện Hòa Thiều hô hấp yếu ớt, đã không còn đứng nổi
nữa, bèn đỡ lấy y. Hòa Thiều lại cười khổ, "Không ngờ, trước lúc qua đời,
trẫm vẫn còn có thể gặp quốc sư... Quốc sư... Trẫm cả đời này không được
như nguyện vọng của ngươi... e rằng lần cuối cùng... cũng khiến ngươi thất
vọng..."
Bàn tay Hòa Thiều buông lỏng, vạt áo đỏ rực của Phụng Ngô từ từ tuột
đi, hơi thở của Hòa Thiều dần tắt lịm, hai mắt nhắm lại.
Mùa hạ năm Ninh Thụy thứ mười một, Sùng Đức đế Hòa Thiều băng hà
tại Phụng Càn cung, hưởng dương hai mươi tám tuổi.