Lạc Việt nói, "Sau đó, như ta và Chiêu Nguyên thấy trong mơ, tổ tiên
của Hòa thị, Bách Lý thị và Mộ thị đến Linh Cố thôn xin thuốc, Hà lão và
Bách Lý Thần đánh cắp linh chi, khiến yêu ma xuất thế, Linh Cố thôn diệt
vong. Bạch Chi dùng chút linh lực còn sót lại ngăn không cho tôn nhi Hà
lão chào đời, nhưng bị cha của Chiêu Nguyên đánh tan thành tro bụi. Thế
nên sau khi ngươi làm hộ mạch thần, bèn cố ý khơi lên dấy loạn Ứng triều,
đoạt vị trí của long thần hộ mạch để báo thù."
Cửu Lăng đáp, "Gia tộc Hòa thị tội nghiệt quá nhiều. Sau sự kiện đó,
Lạc thị của Linh Cố thôn cũng còn lại chút huyết mạch, không đến nỗi tuyệt
tự."
Tim Lạc Việt đập rộn lên, "Là ai?"
"Là con trai một người đàn bà trong thôn. Nghe nói lúc tổ tiên Hòa thị
và Bách Lý thị đánh cắp linh chi rồi bỏ trốn, bị đứa nhỏ này trông thấy, bám
theo ra khỏi thôn, nhờ thế mà giữ được mạng."
Lạc Việt căn vặn, "Mẹ đứa nhỏ đó có phải tên là Cửu nương không?"
Cửu Lăng khẽ lắc đầu, "Chuyện này không thể tra được. Ta cũng chỉ vô
tình biết được chuyện về Linh Cố thôn thôi. Mẹ Hòa Sướng chính là dòng
dõi hậu nhân Linh Cố thôn."
Lạc Việt kinh ngạc. Trong quả cầu quang nhàn nhạt, Chiêu Nguyên
cũng gắng gượng ngẩng đầu lên. Lạc Việt vô thức đưa mắt nhìn quanh tìm
bóng dáng sư phụ và sư thúc, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy chuyện này
có lẽ liên quan tới việc đệ tử Thanh Sơn bằng vai với hắn đều mang chữ
Lạc.
Nhưng giữa đám người lố nhố, không hề thấy bóng sư phụ Hạc Cơ Tử
và ba vị sư thúc. Tối qua sau khi ra khỏi mật thất, đã không thấy bọn họ đâu