của Lạc Việt sau khi đăng cơ, các nha môn trong Lễ bộ đang bàn bạc, ngày
sau sẽ dâng tấu lên.
Lạc Việt lật xem một lượt, mắt bắt đầu hoa lên, huyệt Thái dương giần
giật. Tiểu thái giám đã ân cần đặt sẵn ngự bút, mài chu sa, đợi hắn phê
duyệt. Lạc Việt cười khan hai tiếng, nói, "Đây đều là những việc trọng yếu,
ta phải suy xét một lát, mới quyết định được." Đoạn cho tất cả người hầu kẻ
hạ xung quanh lui xuống. Lại cầm một bản tấu lật qua lật lại xem xét, cầm
bút lên hỏi, "Mấy thứ này phải phê thế nào? Viết vào đâu đây?"
Chiêu Nguyên nín lặng. Lạc Việt không biết, nó lại càng không biết.
Lạc Việt thầm nhủ, hay là mời Đỗ Như Uyên đến giúp. Vừa nghĩ vậy, đã
nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một người bước vào điện.
Chính là "Lạc Lăng Chi". Y mặc áo màu lam nhạt như thường ngày,
khiến Lạc Việt nhất thời hơi ngỡ ngàng.
"Ngươi..."
"Lạc Lăng Chi" cười nói, "Người bên ngoài điện chắc cho rằng ta là bạn
ngươi nên không hề ngăn cản, để ta đi thẳng vào đây. Ta tưởng ngươi quen
thế này hơn?"
Lạc Việt mệt mỏi đáp, "Phụng quân, ngài có thể đừng đùa giỡn ta nữa
được không, rốt cuộc ngài muốn gì đây?"
Cửu Lăng nói, "Ta và ngươi đã kết huyết khế, ta chỉ hy vọng ngươi trở
thành một hoàng đế tốt mà thôi. Ta hiểu mình lừa dối ngươi lâu như vậy,
ngày một ngày hai ngươi khó mà chấp nhận được, nhưng ngươi không cần
nói với ta như vậy. Ngươi có thể gọi ta là Cửu Lăng, nếu không quen thì cứ
gọi Lạc Lăng Chi như trước đây cũng được."
Lạc Việt chỉ dửng dưng.