phàm nhân Lạc Lăng Chi."
Lạc Việt nhướng mắt, "Nói như bọn phàm nhân ngu xuẩn chúng ta thì
Phụng quân diễn quá nhập vai rồi. Như thế sẽ tổn hại thân mình đó."
Cửu Lăng làm thinh nhìn Lạc Việt, thần sắc phức tạp.
Lạc Việt mở mấy bản tấu chương ra, "Phụng quân có cần duyệt qua
trước để tại hạ tiếp tục vâng lệnh làm theo không?"
Cửu Lăng đáp, "Không cần. Xem ra ta đã nói quá nhiều, chỉ tổ làm
ngươi ghét thêm. Việc binh mã, Đỗ Hiến đủ sức trợ giúp ngươi. Đỗ Như
Uyên tạm thời không thể phong quan quá cao, gã còn trẻ tuổi, có những
chuyện chưa đủ từng trải. Ngươi có thể chọn mấy vị quan văn học vấn cao
mà không thể nắm đại quyền trong triều làm thái phó, mấy chuyện chính sự
và lễ nghi, chẳng mấy lâu sẽ quen thôi." Y lại liếc Chiêu Nguyên rồi quay
mình đi ra.
Lạc Việt cao giọng, "Xin Phụng quân dừng bước."
Cửu Lăng dừng bước ngoảnh lại.
Lạc Việt nói, "Ta không biết Phụng quân còn tính toán những gì, nhưng
xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho những người không liên quan, đặc
biệt là sư phụ, sư thúc và các sư đệ của ta. Bọn họ cả đời hiền lành, hãm hại
những người đó, trời cao cũng sẽ không đồng tình đâu."
Cửu Lăng lạnh nhạt, "Ngươi yên tâm."
Lạc Việt nhìn theo bóng y, ngỡ như dưới ánh mặt trời, dáng người áo
lam đang đi xa dần kia vẫn là Lạc Lăng Chi ngày xưa ấy. Chiêu Nguyên
chợt cảm thấy bóng dáng Cửu Lăng toát lên vẻ cảm thương. Nó lắc lắc đầu,
hắt xì một cái, nước từ miệng và mũi phun ra. Nào ngờ thế nước càng lúc