càng lớn, chảy rào rào xuống đất, Chiêu Nguyên muốn kìm lại nhưng không
sao khống chế được.
Các cung nhân bên ngoài điện nghe động tĩnh bèn chạy lại, chỉ thấy
nước từ trên vai Lạc hoàng tử phun ra, chảy đầy dưới sàn, trong điện bắt
đầu ngập nước. Bọn họ kinh hoàng, vờ gọi người rồi bỏ chạy mất tích.
Nước càng lúc càng nhiều, Chiêu Nguyên không sao ngăn nổi, Lạc Việt
muốn tóm lấy nó chạy ra ngoài nhưng vừa chạm vào mình nó đã bị dòng
nước hất văng ra, ngã ngồi dưới nước. Nước trong điện từ từ dâng lên đến
nửa tấc, rồi một tấc, rồi tràn qua thềm điện chảy ra ngoài... đúng lúc này,
Ứng Trạch cắp gió đen lao vào điện, búng ngón tay vào Chiêu Nguyên,
dòng nước từ miệng Chiêu Nguyên như được khóa van, lập tức ngưng chảy.
Ứng Trạch vui vẻ vỗ vỗ đầu Chiêu Nguyên khen ngợi, "Không tệ không tệ,
đây là biểu hiện pháp lực tăng tiến đó."
Chiêu Nguyên nấc cụt một tiếng, ngây người nhìn Lạc Việt đã ướt sũng
cùng nền điện lõng bõng nước.
Lạc Việt giũ áo, "Pháp lực tăng tiến là tốt, nhưng tốt nhất là đệ phải mau
học cách ngưng nước lại không cho chảy nữa."
Chiêu Nguyên khẽ quẫy mình.
Ứng Trạch chắp tay nói, "Đang thay sừng lột vảy, khó khống chế pháp
lực cũng là tất nhiên thôi. Các loại pháp thuật trong mình ngươi hiện giờ
đều đã tăng tiến, không biết lần tới sẽ phun lửa hay nhả sét nữa. Mấy ngày
nay, ngươi nên ở bên bản tọa nhiều hơn."
Đoạn lão giật lấy Chiêu Nguyên, nhét vào tay áo. Lạc Việt ngớ người,
"Ứng Long điện hạ..."
Ứng Trạch ngạo nghễ đáp, "Này, đồ tôn của Khanh Dao, đây là bản tọa
nghĩ cho ngươi đấy, lỡ như nó phun lửa nhả sét, ngươi sẽ không thể ngăn