Tôn Bôn ngồi bên dài giọng chế giễu, "Dũng khí đáng khen, tiếc rằng
ngu ngốc." Phi Tiên Phong cũng khẹc khẹc hùa theo, nhưng mọi người đều
lờ đi như không nghe thấy.
Chiêu Nguyên rúc trong lòng Lạc Việt, lấy sừng hích hích vào ngực hắn,
thì thào, "Tôi ủng hộ huynh, tôi sẽ đi với huynh."
Đỗ Như Uyên toan khuyên nữa thì Lạc Lăng Chi nãy giờ vẫn lặng thinh
chợt bước lên một bước, "Lần này để tôi đi."
Lạc Việt há hốc miệng, "Lăng huynh..."
Lạc Lăng Chi cắt lời hắn, "Việt huynh, tôi đã phụ trách phần binh lực thì
trận này nên để tôi đi là hơn, bằng không, tôi ở đây há chẳng phải là kẻ vô
dụng sao?"
Lâm Tinh cũng do dự không thôi, thoạt đầu cô vốn định ủng hộ Lạc
Việt, nhưng bây giờ xem ra, Lạc Lăng Chi mới là lựa chọn thích hợp hơn
cả. Đỗ Như Uyên thuyết phục, "Chúng ta tùy tiện xuất quân, rất có thể quan
binh từ ba hướng kia sẽ thừa cơ đánh lén, đại sư huynh nên ở trong thành là
hơn, để Lạc huynh đi thôi."
Mọi người đều tán thành. Nam Cung phu nhân nói, "Lạc thiếu hiệp, hiện
giờ thiếu hiệp đã là thủ lĩnh, nên nghe theo ý kiến mọi người mới phải."
Lạc Việt cũng hết cách, cuối cùng đành quyết định cử Tiễn phó tướng và
Lạc Lăng Chi dẫn ba ngàn quân ra trận. Tôn Bôn nghe xong kết quả, bèn
cười nhạt, dẫn Phi Tiên Phong nghênh ngang bỏ đi.
Thới gian ấn định là giờ Mùi một khắc, lúc này binh lính đã sẵn sàng,
chỉ còn đợi lệnh xuất phát.
Lạc Lăng Chi cởi trường bào, vận khôi giáp, bàn bạc lại mọi việc lần
cuối với Tiễn phó tướng. Chợt Lạc Việt lại bắt đầu do dự. Nếu kẻ ra trận là