Lý tướng quân góp ý, "Chúng ta dùng khoảng năm hay sáu ngàn quân
đi, nhiều hơn đối phương một chút để khỏi rơi vào thế yếu" trận này đánh
nhanh rút gọn thôi."
Tôn Bôn cười nhạt.
Lý tướng quân và hai viên phó tướng có phần bất mãn, Tiễn phó tướng
liền lên tiếng, "Vị hiệp sĩ này, nếu có cao kiến gì xin cứ nói ra, hà tất đứng
bên khoanh tay cười nhạo như vậy?"
Tôn Bôn chẳng buồn đáp, chỉ đưa mắt nhìn Lạc Việt và Lạc Lăng Chi,
"Lạc thiếu hiệp, cả vị Lạc thiếu hiệp nghe nói chuyên phụ trách chiến đấu
kia nữa, hai vị có ý kiến gì chăng?"
Lạc Lăng Chi lên tiếng, "Trong thành chỉ có một vạn binh mã, vậy mà
một lần xuất binh đã động dụng đến năm ngàn sáu ngàn người, không khỏi
quá lãng phí, nhưng tại hạ chưa từng cầm quân đánh trận, không dám nhiều
lời."
Lạc Việt do dự, "Cũng phải, hay là chỉ dùng bốn ngàn thôi?"
Tôn Bôn lại cười mỉa, rảo bước đến trước sa bàn, "Chỗ Vưu Trường
Mạnh, không cần xuất binh. Nếu muốn tấn công thì tấn công vào đây này."
Đoạn gã cầm một cọc tiêu màu đỏ, cắm xuống vị trí Bắc thành trên sa bàn.
Tất cả mọi người chợt lặng đi. Một khắc sau, Lạc Việt mới cất tiếng,
"Ây...
Tôn huynh, thế này có phần hơi liều quá chăng?"
Tiễn phó tướng cười nói, "Tôn thiếu hiệp quả là anh hùng hào kiệt, chắc
hẳn đã làu làu binh thư, biết rõ đạo lý đánh trận phải hạ tướng, bắt giặc phải
bắt đầu lĩnh. Chỉ huy năm ngàn binh mã đánh nhanh rút gọn, nhất định phải