Phụng quân và Thương Huyền vừa xong một ván, đang thu dọn bàn cờ.
Phụng Đồng bước tới quỳ sụp xuống, "Quân thượng, thần không muốn
tiếp nhận vị trí quốc sư, cũng không muốn quản giáo thái tử nữa."
Phụng quân đang nhặt quân cờ lên, chợt khựng lại, "Tại sao?"
Phụng Đồng nói vắn tắt, "Thái tử quả ngu ngốc."
Thương Huyền ngồi bên chợt phá lên cười. Trái lại Phụng quân chẳng
hề biến sắc, hỏi, "Vậy ngươi thấy ai không ngu ngốc? Lạc Việt ư?"
Phụng Đồng đáp, "Lạc Việt cũng ngu ngốc, nhưng cái ngu của hắn khác
thái tử. Thần vốn tưởng thái tử mạnh hơn Lạc Việt, nào ngờ..."
Phụng quân bỏ quân cờ vào hộp rồi đậy nắp lại, "Phàm nhân đều có
những vấn đề này nọ kia khác, bằng không cần gì đến hộ mạch thần chúng
ta nữa?" Đoạn y mỉm cười, "Chiều nay ngoài thành Cửu Ấp có chiến sự,
ngươi có thể tới xem xem."
Phụng Đồng liền đứng dậy, "Tuân mệnh." Hắn đã toan lui ra, nhưng
không nhịn nổi, lại buột miệng hỏi nốt một vấn đề xưa nay vẫn ấp ủ trong
lòng, "Quân thương, vì sao hoàng đế tiếp theo đây lại nhất định phải là Mộ
Trinh?"
Phụng quân đáp, "Bởi vì nhất định phải là hắn."
Bấy giờ, tại Trấn Tây vương phủ, Cửu Ấp thành, Lạc Việt đang đi đi lại
lại trong sảnh, do dự không thôi. Chỉ nửa canh giờ nữa là khai chiến, lông
bàn tay hắn không khỏi râm rấp mồ hôi, đột nhiên hoang mang, chẳng biết
quyết định của mình có chính xác hay không nữa. Hôm qua, sau màn thảo
luận về cách bài binh bố trận của đối phương, bọn họ lại cùng Lý tướng
quân và các nhân sĩ giang hồ phân tích tình hình địch. Xét trên số lương