Tiểu đồng ra đón nói Thương Huyền thần quân đã đến, đang chơi cờ
cùng quân thượng, bảo hắn đợi một lát.
Phụng Đồng đứng cuối hành lang, chợt Hoàng Linh từ khúc quanh ló ra,
mừng rỡ chạy lại phía hắn, "Phụng Đồng ca ca."
Phụng Đồng cười, "Đi xa một chuyến có vui không? Vừa khéo muội
đến Tây quận đúng lúc xảy ra đại sự, chắc tha hồ xem nhiệt náo hả?" Hoàng
Linh bĩu môi, "Đừng nhắc đến còn hơn, nhắc đến là muội nóng tiết. Ả công
chúa gì đó của Kỳ lân tộc mồm miệng nanh nọc thấy gớm, cả đồ chết bầm
A Hoàng kia nữa, cứ thấy con rồng kia là lao vào, liền bị đám đó cho rằng
nó là giống cái, còn giễu chúng ta là cọc đi tìm trâu."
Phụng Đồng phá lên cười. Hoàng Linh kể tiếp, "Có điều con rồng đó
ngốc lắm, vừa ngốc vừa bé, không phải đối thủ của Phụng Đồng ca ca đâu."
Phụng Đồng làm thinh. Hoàng Linh lại kể, "Phải rồi, muội nghe nói thái
tử đưa Sở Linh quận chúa vào cung. Gã... không phải lòng Sở Linh quận
chúa đấy chứ, ả quận chúa đó thủ đoạn và tâm nhãn không vừa đâu, lúc
Đàm Đài Dung Nguyệt còn ở vương phủ của ả, ngoài mặt ả cười cười nói
nói, nhưng vừa quay đi, đến chỗ nào khuất mắt người là lại đổi nét mặt
ngay. Ả vô cùng ghen ghét vì Đàm Đài Dung Nguyệt sắp trở thành thái tử
phi, nói không chừng ngày sau còn tranh đấu với nàng ta để giành thái tử
đấy, Phụng Đồng ca ca, có khi huynh tới thưa với quân thượng, ban cho Sở
Linh quận chúa một hoàng thần cho xong đi."
Phụng Đồng chẳng hề tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên đáp, "Ta tới tìm quân
thượng, là vì một việc khác."
Hoàng Linh nghi hoặc tròn xoe mắt.
Chừng bằng thời gian cạn một tuần trà, tiểu đồng lại tới chuyển lời, mời
Phụng Đồng ra hậu viên.