Ứng Trạch cuộn tròn trong đám mây đen, bồng bềnh phía trên hậu cung.
Lão chợt ngửi thấy mùi máu tanh thoảng qua trong gió. Dưới chân lão là
Hoàng Khôn cung, nơi ở của hoàng hậu. Trong sân đốt một đống lửa.
Hoàng hậu đang vừa khóc vừa ném từng chiếc khăn tay vào lửa. Khăn tay
chiếc nào chiếc nấy đều vấy máu, là máu Hòa Thiều ho lúc sinh thời. Hòa
Thiều từng lo bệnh tình của mình quá nặng, sẽ bị quần thần bức thoái vị nên
thường sai tiểu thái giám giấu bớt vài chiếc khăn vấy máu đi, hoàng hậu
gom cả chúng lại cất trong cung điện của mình, mỗi lần trông thấy đều rơi
lệ.
Tiểu cung nữ nghẹn ngào khuyên, "Hoàng hậu nương nương, đốt khăn
như vậy, mọi tật bệnh của tiên đế cũng được tiêu trừ, tiên đế ở trên trời,
hoặc sang kiếp sau, nhất định sẽ được khỏe mạnh, không lo không nghĩ."
Hoàng hậu khóc nức lên, "Nhưng ta vĩnh viễn không thể gặp được
người nữa."
Khói bốc lên từ đống lửa, từ từ lan tỏa rồi bay lên.
Ứng Trạch nhận chìm bản thân vào bóng tối mịt mù. Trong giống rồng,
ứng long được coi là dị loại, khí tức khác hẳn thần tiên và những long tộc
khác. Đã định sẵn không được tiên giới chấp nhận. Làm bao nhiêu chuyện
vì thiên đình, song lại bị bọn họ coi là mối họa tiềm tàng, không ngừng đề
phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trừ khử.
Chúng ta sinh ra đôi cánh, là muốn không ràng không buộc, phóng
khoáng tự do.
Trái tim của loài ứng long nằm chính giữa. Chính, là muốn sống đường
đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực không bị câu thúc.
Lẽ nào chỉ tuân theo trời mới có thể chính đáng?