Ứng long điên cuồng gầm lên, quẫy mạnh thân mình, khiến vầng hào
quang Cửu Lăng bày ra vỡ vụn, phụng hoàng lộn vòng rơi xuống, Chiêu
Nguyên dùng cầu quang vàng kim bao bọc lấy thân hình Cửu Lăng, để giữ
y lại. Đồng thời, một quầng lửa từ trên cao đổ xuống, dập tắt tia chớp. Lâm
Tinh cưỡi mây hồng đứng cạnh Chiêu Nguyên và Cửu Lăng, chiếc bóng
cực đại của Thương Cảnh cũng xuất hiện trên không, một vầng sáng xanh
lục vững vàng phủ chụp xuống bảo hộ hoàng cung.
Lâm Tinh hỏi lớn, "Sao lão rồng lại phát cuồng, ai chọc giận lão vậy?"
Chiêu Nguyên phun ra một đám long hỏa, "Tôi và Cửu Lăng không ai
chọc giận lão, lão bỗng dưng phát cuồng đó."
Lâm Tinh vội liếc Cửu Lăng bên cạnh Chiêu Nguyên. Cửu Lăng hóa
thành hình người, nói, "Đúng là như thế, có lẽ lão ta tự mình kích động
thôi."
Bùng!
Những hàng chữ quấn quanh thân thể Ứng Trạch vỡ nát, nhuyễn tiên
tuột khỏi tay Lâm Tinh, bị cuồng phong cuốn phăng đi, thân mình cô cũng
bị lôi theo. May sao một cánh tay đã đỡ sau lưng, giúp cô giữ vững thân thể,
bên tai cô vang lên giọng Cửu Lăng, "Không sao chứ?"
Lâm Tinh đứng vững lại, "Không sao, cảm ơn ngươi, trước mắt quan
trọng nhất là thu thập lão rồng, tất cả ân oán tạm thời gác qua một bên,
chúng ta liên thủ lại đi."
Cửu Lăng rút trường kiếm ở thắt lưng ra, "Ta cũng có ý này."
Lâm Tinh tóm lấy Chiêu Nguyên ném xuống dưới, "Ngươi luẩn quẩn ở
đây chỉ tổ vướng chân, về bảo vệ Lạc Việt đi."