Chiêu Nguyên tự biết pháp lực mình hiện giờ rất yếu, đành ngoan ngoãn
chui vào vầng sáng của Thương Cảnh.
Trên không, thân hình ứng long càng lúc càng to ra, Lâm Tinh và Cửu
Lăng vừa né tránh vừa rình cơ hội tấn công, nhưng không thể lại gần Ứng
Trạch được.
Lạc Việt cầm Thái Thanh kinh nhìn lên trời cao, lẩm bẩm, "Không ổn
rồi..." Hắn để ý thấy hai mắt Ứng Trạch vẫn nhắm nghiền, những hành động
quẫy mình hay gầm rít kia của lão, như thể đang nỗ lực kiềm chế chính
mình chứ không phải muốn phá trời diệt đất.
Nhưng, dù có vậy, bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Như bị lão rồng
ảnh hưởng, cảm giác cuồng loạn cũng đang liên tục cuộn lên trong lòng Lạc
Việt, hệt như lần trước từng phát tác tại Thiếu Thanh sơn, may nhờ có Thái
Thanh kinh trong tay nên hắn mới dằn xuống được.
Lạc Việt vội vận tâm pháp, niệm pháp quyết lần nữa, Chiêu Nguyên nhả
long châu ra, lơ lửng trên đầu Lạc Việt, truyền pháp lực vào người hắn.
Những hàng chữ từ trong sách bay lên mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một sáng,
nhanh chóng hợp lại thành một sợi xích vàng kim, quấn về phía ứng long
đang gầm rú giữa trời.
Pháp lực của Lâm Tinh, Cửu Lăng và Thương Cảnh hợp lại làm một, hỗ
trợ cho sợi xích kết thành từ những hàng chữ, cùng quây lấy thân hình Ứng
Trạch. Tiếng gầm rít của Ứng Trạch dần ngưng bặt, thân hình cũng thôi
vùng vẫy. Lạc Việt thở phào nhẹ nhõm, từ từ bình tĩnh lại.
Cặp mắt vốn đang nhắm nghiền của Ứng Trạch lúc này chợt mở bừng
ra. Lạc Việt giật nảy mình. Chỉ thấy hai mắt Ứng Trạch đỏ ngầu, u uất sáng
lên giữa nền trời tối như mực.
Ứng Trạch đã quen với cảm giác bị sợi xích này trói chặt.