Chiêu Nguyên thét lên, dốc toàn bộ pháp lực chắn trước mặt Lạc Việt.
Một luồng sét sáng lòa đánh trúng Lâm Tinh, xuyên qua thân thể Cửu
Lăng bổ thẳng xuống Lạc Việt. Chiêu Nguyên vội nhả long châu ra, long
châu đập vào luồng sét, ánh sáng lóa mắt bùng lên, long châu "rắc" một
tiếng vỡ tan thành tro bụi, tan biến giữa không trung theo luồng sét.
Long mạch như một nhúm bông gòn màu vàng kim, rơi xuống cùng
thân hình cứng đờ của Chiêu Nguyên.
Lạc Việt cảm thấy cổ tay trái nơi nối liền với huyết khế đau rát lên,
huyết khế tuyến lập tức nhạt đi, mảnh dần rồi không thấy đâu nữa. Lạc Việt
mở miệng toan gào lên, nhưng chẳng phát ra nổi tiếng nào. Lúc này, một
luồng sét còn sáng hơn luồng vừa nãy lại bổ xuống đầu hắn. Lạc Việt nhắm
mắt chờ chết, nào ngờ đúng lúc nguy cấp, một tấm lưới ánh sáng bàng bạc
đã phủ lên mình hắn, chặn luồng sét kia lại.
Lạc Việt thẫn thờ ngẩng lên, chỉ thấy trên không có bốn bóng người
cưỡi gió bay đến, tay cầm phất trần, tà áo phất phơ, là sư phụ Hạc Cơ Tử
của hắn và ba vị sư thúc.
Tiên quang từ đầu ngón tay sư phụ và các vị sư thúc đan dệt lại thành
một tấm lưới ánh sáng màu bạc, quăng về phía Ứng Trạch.
Ẩn Vân Tử quát, "Ứng Long, ngươi tàn sát vô số, song thiên đình nhân
đức đã tha mạng cho ngươi. Nếu ngươi không mau tỉnh ngộ, còn tạo thêm
sát nghiệp, ắt sẽ tan xương nát thịt, tan thành mây khói."
Ứng Trạch cười ha hả, "Hay! Hay lắm! Bản tọa vào sinh ra tử vì thiên
đình, lập bao chiến công, vậy mà lại biến thành tàn sát vô số, may có thiên
đình nhân đức mới tha cho một mạng. Trời cao vô lý như vậy, còn giữ lại
làm gì. Thế gian vô lý như vậy, thà diệt quách cho xong."