"Ứng Long, còn không mau nhớ ra danh tính thật của ngươi ư?"
"Làm bao chuyện vì thiên đình, song lại bị bọn họ coi là mối họa tiềm
tàng, không ngừng đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trừ khử. Trong
tam giới, chỉ một mình ta tự do vùng vẫy, mới thực sự là chính đáng."
"Cách nghĩ này quá cực đoan, có những vị tiên không hiểu về ứng long
chúng ta, đó là cái sai của họ. Vì bị hiểu lầm mà đi theo đường trái, là hạ
thấp thân phận của chúng ta. Bất kể người khác thấy thế nào, chúng ta cứ
làm những việc mình cho là đúng thì được mà."
"Ngươi cho rằng cúi đầu xưng thần với thiên đình, nhẫn nhịn chịu đựng
là đúng. Còn ta lại cho rằng phóng khoáng tự tại mới là đúng. Từ nay trở đi,
Ứng Trạch ngươi và Ứng Mộc ta, không còn là huynh đệ nữa."
"Ứng Mộc, ta niệm giao tình ngày trước, cho ngươi một cơ hội. Ngươi
lại thừa cơ giở trò?"
"Giao tình ư? Tiên và ma nói đến giao tình gì chứ? Trên chiến trường,
lại càng không có huynh đệ. Trong tam giới từ lâu đã không còn Ứng Mộc,
chỉ có Tham Kỳ thôi."
"Giết. Nhất định phải giết hắn."
"Chặt đầu hắn. Để hắn phải tan xương nát thịt, tan thành mây khói."
"Tướng quân, tại hạ chưa phụ lời gửi gắm của tướng quân."