hay là Cửu Dao, đều không cách nào hóa giải được ma tính và sát khí của
ngươi."
Cửu Dao, đây là tên thật của Khanh Dao.
Nụ cười thân thiết bên bờ đầm hôm ấy, cùng bao việc về sau này, quả
nhiên đều là giả.
Cuộc gặp bên bờ đầm chính là một ván cờ được bày sẵn. Có điều để
giám thị và đề phòng, khi lão sắp khôi phục ký ức thì lập tức giết chết lão.
"Trạch huynh."
"Trạch huynh."
Cách gọi quả là thân thiết. Có thể đối diện với Ma đế Tham Kỳ điềm
nhiên như không mà gọi cái tên đó, vờ vịt làm ra bộ tình sâu nghĩa nặng,
cảnh giới bậc này, không hổ là tiên quân đầy triển vọng của thiên đình,
Thanh Phụng sứ Cửu Dao.
Ứng Mộc cười nhạt mấy tiếng, biến thành một nam tử thân hình cao lớn.
Tóc đen, trường bào đen, hòa làm một với bầu không đen thẫm, cặp mắt đỏ
ngầu lấp loáng hàn ý.
Vân Tung lượn vòng ngân dài trên không, rồi lại tự động lao về phía
Ứng Mộc. Ứng Mộc chỉ giơ tay lên phất nhẹ, đã nắm gọn Vân Tung trong
lòng bàn tay. Vân Tung chấn động kịch liệt, Ứng Mộc cười nhạt, "Bản tọa
sở dĩ bị ngươi đóng đinh dưới đầm nước mấy vạn năm, chính vì tiên đế Phù
Lê của các ngươi đích thân ra trận. Chủ nhân ngươi còn không phải đối thủ
của bản tọa, huống hồ một thanh kiếm như ngươi."
Vừa nói, ánh chớp và sương đen trong tay đã giáng trúng vào thân Vân
Tung kiếm.