Lạc Việt nhìn lên trời, lòng thẫn thờ.
Chiêu Nguyên cứng đờ nằm trong tay hắn, long châu đã vỡ nát, long
mạch xám xịt chẳng còn ánh sáng phủ lên bụng nó.
Lâm Tinh, Thương Cảnh và Cửu Lăng trọng thương.
Ứng Trạch trở thành Tham Kỳ.
Sư phụ và các sư thúc là thần tiên.
Sư phụ là thần tiên, vì sao lại cứu hắn từ kiếp nạn ở Đồ Thành? Vì sao
một mực không bộc lộ thân phận?
Lạc Việt vô cùng bối rối.
Hắn nhớ lại trong nhà lao hôm ấy, sư huynh từng nói, sư phụ vốn không
phải sư phụ thật.
Rốt cuộc là hạc tiên biến thành Hạc Cơ Tử, hay Hạc Cơ Tử vốn là hạc
tiên?
Trước là Lạc Lăng Chi, giờ đến lượt sư phụ.
Trong cuộc cờ hỗn loạn rối rắm này, Lạc Việt hắn rốt cuộc là gì đây?
Thoạt đầu, hắn ngỡ rằng mình là một quân tướng.
Sau này phát hiện ra, có lẽ chẳng qua là một quân xe mà thôi.
Về sau nữa, ngay cả xe cũng chẳng phải, mà biến thành pháo.
Hiện giờ hắn đã hiểu, mình chỉ là một quân tốt.