Trên trời, Tham Kỳ cùng bốn vị thần tiên đã bắt đầu giao đấu.
Lạc Việt chăm chú nhìn từng ánh chớp lóe lên, sấm sét rền vang, tiên
quang lệ khí nào hồng nào lục nào vàng nào trắng nào đen bay qua bay lại.
Lâm Tinh gưọng dậy cau mày lẩm bẩm, "Không ổn, bọn họ nhất định
không đánh lại lão rồng."
Cửu Lăng cười khổ, "Tham Kỳ xuất hiện, nghiêng trời lệch đất, mấy
vạn năm trước, thiên đình hao tổn vô số thiên binh mới bắt giữ được, bọn
chúng ta sao có thể bì nổi."
Lâm Tinh vỗ trán, "Nhưng trong sách vở thiên đình rõ ràng chép rằng,
Tham Kỳ bị Ứng Trạch tiêu diệt, tiên đế Phù Lê để trừng phạt Ứng Trạch
tiết lộ quân cơ đã đè hắn dưới ngọn núi do Vân Tung kiếm hóa thành, vĩnh
viễn không được tự do. Sao lại "
Thương Cảnh khàn khàn nói, "Có lẽ thiên đình lo tin Tham Kỳ chưa bị
tiêu diệt lộ ra ngoài nên cố tình gọi Tham Kỳ là Ứng Trạch, chuyện này
cũng hợp lẽ."
Lâm Tinh vẫn không thôi thắc mắc, "Vậy Ứng Trạch thật đâu rồi?"
Trên không, Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử và Tùng Tuế Tử đều đã bị
thương khắp người, đứng không vững. Hạc Cơ Tử cũng bị thương mấy chỗ,
nhưng khéo léo tránh né nên còn cầm cự được.
Tham Kỳ giấu tay vào tay áo, đứng trên mây bất động, nhìn bốn người
bọn họ cuống cuồng né tránh cuồng phong lôi điện.
Ẩn Vân Tử quát lớn, vung phất trần ra nhưng bị Tham Kỳ khoát tay hất
văng đi, lạnh nhạt nói, "Đám tiểu tốt các ngươi sao xứng làm đối thủ của
bản tọa? Bản tọa không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi đi đi, bảo Ứng
Trạch tới gặp ta."