Vân Tung ngân lên leng keng buồn thảm, cuối cùng ngừng chấn động,
linh quang trên thân tắt lịm, trở thành một thanh kiếm cũ nát im lìm.
Ứng Mộc hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném nó xuống dưới, Vân Tung lộn
mấy vòng trên không trung rồi cắm phập xuống mặt đất cách Lạc Việt
không xa.
Ứng Mộc nheo mắt, "Bọn tự xưng đạo sĩ Thanh Sơn các ngươi, rốt cuộc
là lũ ô hợp ở đâu trên thiên đình, cũng nên hiện nguyên hình, báo tên thật
rồi chứ?"
Bốn người bọn Hạc Cơ Tử nhìn nhau, Ẩn Vân Tử bước lên hành lễ
trước tiên, bộ đạo bào cũ nát biến thành trường bào gấm vóc, đầu đội khăn,
diện mạo ôn hòa, "Tiểu thần Ẩn Vân, là thổ địa ở Thanh Sơn, phụng lệnh
thiên đình trấn thủ tại đây."
Trúc Thanh Tử và Tùng Tuế Tử cũng biến hình, một người vận trường
bào xanh biếc, mảnh khảnh gầy gò, một người khoác trường bào lục thẫm,
chòm râu bạc phơ, "Bọn chúng ta không được thiên đình phong hàm, chỉ là
hai gốc cổ thụ một tùng một trúc trên Thiếu Thanh sơn mà thôi."
Ánh mắt lạnh băng của Ứng Mộc liếc về phía Hạc Cơ Tử, "Có đất có
cây, còn thiếu một con chim."
Hạc Cơ Tử ung dung vuốt bộ râu dài, hình dáng cũng từ từ biến đổi. Bộ
râu dài biến mất, mái tóc muối tiêu đang búi lên biến thành tóc dài đen
nhánh, một nửa dùng tiên quan búi lên, một nửa thả xõa, gương mặt đầy
nếp nhăn tan biến, thay vào đó là một gương mặt trẻ trung tề chỉnh thanh
nhã, tay áo rộng buông rủ xuống chạm cả vào mây, vận trường bào trắng
tinh, viền mép áo khá rộng màu đen.
"Tiểu tiên Bạch Đường, là một hạc sứ dưới trướng Ngọc đế."