Nhớ ra rồi, bóng người áo xanh đó, mấy vạn năm trước, từng đâm một
kiếm vào chính giữa ngực lão. Cũng giống như lần sau này vậy. Trước đây
lão chưa từng gặp vị tiên này, chỉ nghe nói triều đình phái một tiên sứ tới
bên Ứng Trạch, tiếng là hỗ trợ, thực tế là giám thị.
Đồ ngu xuẩn Ứng Trạch.
Ứng long luôn bị coi là dị loại trong giống rồng, khí tức khác hẳn tiên
và những Long tộc khác, đã định sẽ không được tiên giới chấp nhận.
Đã nói với hắn câu này vô số lần, nhưng Ứng Trạch cứ cố chấp không
tỉnh ngộ.
Nực cười. Ngu xuẩn.
Nếu khi trước ngươi chọn cùng đường với ta, thì đâu có ngày này?
Nhưng vì sao ta lại coi mình là ngươi?
Bản tọa sao có thể là tên Ứng Trạch đần độn chỉ biết ngu trung với thiên
đình? Đám khốn kiếp trên thiên giới nhất định phải nhớ mãi cái tên của bản
tọa - Tham Kỳ.
Ma đế Tham Kỳ không kính trời không sợ đất, chỉ nghe theo bản thân
mình.
Rất lâu rất lâu về trước, bản tọa cũng có một cái tên, gọi là Ứng Mộc.
Hạc Cơ Tử thở dài, "Tham Kỳ, ngươi bị phong ấn dưới nhân gian cả
ngàn vạn năm, Vân Tung kiếm trấn trụ ngươi lại khắc sâu ký ức của Ứng
Trạch, ký ức ấy dần dần thấm vào thân thể ngươi, khiến thần trí ngươi càng
thêm mơ hồ, đến nỗi coi mình là Ứng Trạch. Nhưng bất luận là Vân Tung