Mấy trăm năm trước, lão cũng từng bị trói như vậy.
Thậm chí... mấy vạn năm trước...
"Tướng quân, tại hạ chưa phụ lời gửi gắm của tướng quân."
"Giết. Nhất định phải giết hắn."
"Chặt phăng đầu hắn. Khiến hắn tan xương nát thịt, tan thành mây
khói."
"Trạch huynh, xin lỗi..."
"Khanh Dao, y ở đâu?"
Vầng sáng bao trùm hoàng cung lại run lên dữ dội.
"Cuốn sách này là của Khanh Dao ư? Khanh Dao đâu rồi?"
Lạc Việt gắng sức trụ vững thân thể, tập trung toàn bộ ý niệm đọc to
kinh văn trong Thái Thanh kinh.
Cặp mắt đỏ ngầu của Ứng Trạch càng lúc càng sáng, dần dần biến thành
đỏ như máu, rừng rực hung ác và căm hận. Những hàng chữ trong sách vừa
bay lên đã bị đập nát vụn.
"Phản bội. Đều là phản bội..."
Vầng sáng của Thương Cảnh vỡ tan, Lạc Việt cảm thấy một lực đạo cực
mạnh đập thẳng vào ngực mình, thân hình văng ra rơi xuống đất, Thái
Thanh kinh cũng tuột tay bay tung đi, vị tanh xộc lên miệng.