Vì thế bọn ta mới cảm thấy, Đàm Đài huynh là người thực lòng lo cho thiên
hạ, lấy xã tắc bách tính làm trọng."
Đàm Đài Tu cười khổ, "Câu này bản tướng vạn lần không gánh vác nổi
đâu.
Cho ta hỏi thêm một câu nữa, hiện giờ ngụy thái tử đã bị phế, nếu không
phải Lạc vương, thì nên là người nào kế thừa xã tắc đây?"
Triệu Lục đáp, "Huyết mạch Hòa thị đã đứt, nhưng vẫn có thể tìm được
người kế thừa xã tắc. Chẳng biết tướng gia còn nhớ Ngũ Lăng hầu Cao thị
chăng? Bọn họ và Thái tổ hoàng đế vốn là thân thích, chỉ vì nhiều nguyên
nhân mà không cùng họ với nhau. Cao lão hầu gia đời này tính tình đôn
hậu, tiếc rằng nhi tử đã chết sớm, tiểu hầu gia tôn nhi ông ấy mới mười một
tuổi, nhưng thông minh hơn người, dung mạo xuất chúng, lại có tướng đế
vương."
Đàm Đài Tu thầm cười nhạt. Hòa Thiều đau ốm, khó cai quản chính sự,
binh mã trong thiên hạ một mình An Thuận vương giữ năm phần, mấy phần
còn lại chia đều cho ba vị quận vương. Ngũ Lăng hầu Cao thị chỉ có cái
danh hão. Ủng hộ một đứa nhỏ ngoại tộc mới mười một tuổi làm hoàng đế,
thực sự là vọng tưởng, chẳng có lợi gì cho thiên hạ cả.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của ông, Triệu Lục cứng cỏi nói, "Hạ quan
biết, tướng gia nhất định muốn hỏi, gia tộc Ngũ Lăng hầu không quyền
không thế không binh mã, làm sao có thể? Nhưng binh mã hiện giờ, chẳng
phải bày ra trước mắt đấy ư? Tướng gia đã có thể dùng lực lượng của Định
Nam vương diệt trừ An Thuận vương, tại sao không thể mượn sức dư đảng
của An Thuận vương lần nữa?"
Lạc Việt lại xem lại những vật chứng trong rương một lượt, song chẳng
thu được gì. Quá canh ba, Chiêu Nguyên và Chiêu Li mới trở về.