Chiêu Nguyên còn muốn đi gặp Thương Cảnh, hỏi xem Lâm Tinh và
Tôn Bôn ngoài sa trường có tin gì không. Lạc Việt liền chuẩn bị đi ngủ
trước, bèn hỏi Chiêu Li, "Long thần các hạ chuẩn bị ngủ ở đâu?"
Chiêu Li đáp, "Chuyện này ngươi không cần lo, cứ tìm bừa một đám
mây, cũng có thể ngủ một giấc." Chợt y lại hỏi Lạc Việt, "Ngươi chưa thành
hôn ư?"
Lạc Việt thoáng sững người, đáp, "Tại hạ tự thấy mình chưa đến tuổi
thành hôn."
Chiêu Li cau mày, vẻ nghiêm túc, "Cũng chưa có tình nhân có thể sinh
con cho ngươi ư?"
Lạc Việt nóng bừng mặt, "Nói chuyện này... với tại hạ... còn sớm quá..."
Chiêu Li cau mày lẩm bẩm, "Quái lạ, đại điển đăng cơ sắp tới, Chiêu
Nguyên cũng đã trưởng thành, tại sao nhỉ?"
Lạc Việt cười khan, "Cũng đâu phải hoàng đế nào vừa đăng cơ cũng
phải có hoàng hậu ngay đâu."
Chiêu Li liếc hắn, vẻ mặt phức tạp. Dưới ánh đèn chập chờn, dường như
còn có phần thương xót.
Nửa đêm, Đàm Đài Tu vẫn trằn trọc khó ngủ, những lời của bọn Triệu
Lục còn trở đi trở lại trong đầu ông.
"Hạ quan biết Đàm Đài đại nhân lo lắng sau khi phế bỏ hai vị vương
gia, tiểu hầu gia còn nhỏ tuổi, thiên hạ khó định. Nhưng nếu cứ để mặc cái
ung nhọt tôn sùng thần đạo đó, thiên hạ sớm muộn cũng diệt vong. Đây là
cơ hội tốt duy nhất đấy."