đến những tấu sớ kia. Định Nam vương và An Thuận vương giao tranh, liên
lụy vô số bách tính. Bất kể là phe bái long thần hay bái phụng thần thắng,
thì sau cùng lại là một tế đàn lớn được xây lên."
Triệu Lục tiếp lời, "Không sai, Lạc vương xuất thân từ môn phái huyền
đạo, tin tưởng quỷ thần, ở trong hoàng cung đã gây ra không ít chuyện,
ngày sau...
thật là..."
Đàm Đài Tu vẫn trầm ngâm không nói.
Chương Sung lên tiếng, "Đàm Đài huynh, triều đình ngày nay thế nào?
Thiên hạ ngày nay ra sao? Ta và huynh đều rõ. Nếu còn khoanh tay
đứng nhìn thì giang sơn xã tắc sẽ ra sao?"
Đàm Đài Tu chậm rãi nói, "Nhưng các vị cho ta hỏi một câu, ngày trước
khi An Thuận vương nắm quyền, sao các vị không lên tiếng, mà phải đợi
đến hôm nay? Các vị đã cho rằng bản tướng muốn làm quốc trượng, thì vì
sao lại nói những lời này với bản tướng?"
Bốn người bọn Triệu Lục nhất thời đều cứng họng, một lát sau, Lý Khởi
mới lên tiếng, "Lúc An Thuận vương một tay nắm giữ triều chính, trên dưới
trong kinh thành đều có tai mắt của ông ta, không giấu gì thừa tướng, mấy
người chúng ta chí đồng đạo hợp, sớm đã liên lạc với nhau, nhưng sợ bị bắt
nên vẫn luôn giấu giếm. Hiện giờ cục diện tạm thời do bè phái Định Nam
vương nắm giữ, ông ta luôn ở Nam quận, ít có thế lực trong kinh thành nên
chúng ta mới dám tới tìm thừa tướng."
Chương Sung vuốt râu nói, "Không sai. Đàm Đài huynh, dụng ý thực sự
của huynh khi dâng tấu xin An Thuận vương tước binh quyền qua mặt được
người khác, nhưng không qua mặt được ta đâu. Nếu không có kế sách của
Đàm Đài huynh, Định Nam vương nhất định không thể tiến được vào kinh.