Chiêu Li vỗ vai y vẻ tán thưởng, "Đến nhân gian một thời gian, quả là
thay da đổi thịt, giỏi lắm giỏi lắm."
Dưới chân họ, vầng sáng bảy màu của phụng hoàng bao phủ lên hoàng
cung đã bị long khí màu vàng kim che lấp.
"Phụ vương, mẫu hậu và ta đều không ngờ đệ lại trưởng thành nhanh
như vậy. Cũng không ngờ sắp tiến hành đại điển đăng cơ rồi. Mấy ngày nay
đệ phải hết sức lưu ý, ta sẽ trấn giữ giúp đệ."
Chiêu Nguyên nhìn về phía Lạc Khánh cung, bất giác nở nụ cười.
Đàm Đài Tu về đến phủ, đang định thay áo thì gia bộc đến báo, "Lão
gia, có mấy vị khách ở bên ngoài cửa sau xin gặp."
Đàm Đài Tu hỏi, "Ai thế?"
Gia bộc đáp, "Tiểu nhân không biết, họ không báo tên tuổi."
Đàm Đài Tu ngẫm nghĩ, "Mời bọn họ vào thư phòng trước đi." Đoạn
thay thường phục đi thẳng tới thư phòng. Vừa bước vào phòng, đã thấy có
người cười bảo, "Tướng gia phủ của Đàm Đài đại nhân khó vào thật đấy."
Chính là giám chính Khâm Thiên giám Triệu Lục.
Bên cạnh ông ta còn mấy người nữa đang đứng, lần lượt là ngự sử đại
phu Tống Tiễn, Hàn lâm viện học sĩ Lý Khởi, trung thư lệnh Chương Sung.
Bốn người này tuổi tác đều nằm trong khoảng từ ba mươi đến bốn
mươi, chính là phe trẻ tuổi quyền cao trong triều. Bốn người đều mặc áo vải
đội khăn màu sẫm, ăn mặc theo lối phổ thông. Đàm Đài Tu cho gia bộc lui
ra rồi khép cửa phòng lại, "Các vị đại nhân đêm khuya tìm tới, không biết
có gì chỉ giáo?"