Trương công công khom lưng cười khà, "Ài, Đàm Đài đại nhân hiểu
lầm rồi, tôi bị cảm nhẹ, muốn tới Nội Y giám xin thuốc uống. Hiện giờ tuần
tra trong nội viện đều là thị vệ do Định Nam vương gia chỉ định, cung nhân
tạm thời không thể đi tuần đêm."
Đoạn cầm lấy một ngọn đèn, "Vừa khéo lại gặp Đàm Đài đại nhân, để
tôi đưa đại nhân ra ngoài."
Đàm Đài Tu cảm tạ, "Vậy phải phiền công công rồi."
Người bên cạnh lui xuống, Trương công công cầm đèn lồng đi thong thả
cùng Đàm Đài Tu. Đàm Đài Tu hỏi, "Phải chăng công công có chuyện
muốn nói với bản tướng? Xin cứ nói thẳng ra đi."
Trương công công than thở, "Không có gì, chỉ là hơi cảm khái thôi. Tôi
đã ở trong hoàng cung này cả đời, có vinh hạnh hầu hạ tiên đế và tiên tiên
đế. Các hoàng thượng bản triều đều tin đạo thuật, một lòng cầu tiên vấn
đạo. Trong số những tế đài và điện thờ kia, có không ít công trình tôi từng
tận mắt chứng kiến từ lúc khởi công, hao phí vô khối tiền bạc. Trước đây
phủ quốc sư của Phụng Ngô quốc sư cũng chẳng kém Phụng Càn cung của
hoàng thượng chút nào. Thứ cho tôi nói một câu đại bất kính thế này, kết
quả thì sao chứ? Hiện giờ Định Nam vương gia không tin quỷ thần thật rất
hay, nhưng Lạc vương điện hạ... Ai biết được thiên hạ này, hoàng cung này,
ngày sau sẽ ra sao?"
Đàm Đài Tu trầm mặc mà đi, đến trước cửa cung, bèn cáo từ Trương
công công.
Trương công công khom người nói, "Tôi già rồi lẩm cẩm, hôm nay lỡ
nói nhiều mấy câu, tướng gia đừng để trong lòng."
Chiêu Li uống trà xong bèn đứng dậy bảo Chiêu Nguyên, "Được rồi,
thấy đệ không sao, ta phải về trước đây. Phụ vương và mẫu hậu còn đang