Trương công công đứng hầu bên ngoài tẩm điện, thấy bóng Lạc vương
điện hạ in lên lớp giấy dán cửa.
Lạc vương đứng dậy rồi ngồi xuống, đi qua đi lại, ôm quyền hành lễ
như đang trò chuyện cùng người khác, nhưng trong tẩm điện, rõ ràng chỉ có
một mình Lạc vương.
Lạc vương bưng một tách trà đưa ra, bóng tách trà lại tự động lơ lửng
giữa không trung, còn nghiêng xuống như có một người vô hình đang uống
trà.
Trương công công sởn gai ốc, chỉ nghe tiểu thái giám bên cạnh gọi nhỏ,
"Công công, công công..."
Trương công công run lẩy bẩy, định thần lại. Tiểu thái giám hạ giọng
nói, "Công công, Lạc vương điện hạ không thích người khác nhìn thấy mấy
chuyện này, bị điện hạ phát hiện thì không hay đâu. Chúng tôi hầu hạ ở đây,
đều quay lưng về phía tẩm điện cả. Có lúc bên trong còn có giọng phụ nữ
nữa kia."
Trương công công run rẩy quay đi, "Đã không nên thấy không nên nói
thì đừng nói nữa. Sống trong hoàng cung, biết càng nhiều thì chết càng mau
thôi.
Các ngươi ở đây hầu hạ đi, ta tới phía trước xem."
Rời khỏi Lạc Khánh cung, Trương công công cảm thấy nặng đầu tắc
mũi, bèn thong thả đi tới Nội Y giám. Ra khỏi nội cung, chỉ thấy hai trản
đèn lồng, dẫn một bóng người vận quan phục tím băng qua hành lang,
Trương công công bước tới nghênh đón, khom lưng chào hỏi, "Đàm Đài đại
nhân, đã lên đèn rồi, bây giờ mới về ư?"
Đàm Đài Tu chắp tay đáp, "Trương công công, sao công công lại phải
đích thân tuần tra cung viện thế?"