nhân không biết thân phận thực của mình, muốn giết dễ như trở bàn tay, tại
sao còn phải liên lụy tất cả dân chúng trong thành?
Lạc Việt ôm đầu khổ sở suy nghĩ.
Đèn nến trong điện bỗng chập chờn, rồi sau đó cả căn phòng lại sáng
bừng lên. Chiêu Nguyên dắt một thanh niên áo gấm đứng trước rèm, cười
giới thiệu với hắn, "Đây là Chiêu Li, huynh trưởng của tôi."
Lạc Việt hốt hoảng đứng dậy, chậm chạp nói với thanh niên kia, "Tham
kiến đại ca."
Thanh niên áo gấm nhướng mày quan sát Lạc Việt rồi quay sang hỏi
Chiêu Nguyên, "Chuyện gì thế này? Phàm nhân này tại sao lại trông thấy hộ
mạch thần?"
Lạc Việt cũng đang quan sát Chiêu Li. Thân hình y cao hơn Chiêu
Nguyên chút ít, mày mắt cũng tương tự Chiêu Nguyên nhưng đường nét
sáng sủa hơn, khí chất không ôn hòa như Chiêu Nguyên, mà toát lên vẻ cao
ngạo bức người.
Chiêu Nguyên đáp, "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tóm lại là kỳ lân
công chúa Lâm Tinh cho hắn ăn một mảnh vảy lân, hắn liền nhìn thấy tất
cả."
Chiêu Li liếc Lạc Việt, "Như vậy không hợp quy củ, kẻ có thể trông
thấy hộ mạch thần, không được làm hoàng đế."
Lạc Việt chợt nói, "Làm hoàng đế hay không cũng không sao."
Chiêu Li nhếch mép, vẫn chỉ trò chuyện với Chiêu Nguyên, "Đệ tìm
đúng người đấy chứ, sao tên này chẳng có chí lớn gì cả thế?"