Chiêu Li ngạc nhiên, "Là huyết khế tuyến. Rõ ràng phụ vương cảm ứng
không thấy đệ kết huyết khế với hậu nhân Hòa thị mà. Vừa kết đó ư?" Y và
Chiêu Nguyên huyết mạch tương thông, khí tức tương tự, ánh sáng trên
huyết khế tuyến lập tức dịu hẳn đi.
Chiêu Nguyên đáp, "Đâu có, kết từ lâu rồi mà. Rời nhà không bao lâu
đã kết rồi."
Chiêu Li nhếch mép, "Phụ vương đúng là hồ đồ mà, cứ lải nhải bảo đệ
chưa định được huyết khế."
Chiêu Nguyên nói, "Có điều Phụng quân cũng định huyết khế với hắn,
có lẽ vì thế mà phụ vương không cảm ứng được."
Chiêu Li ngạc nhiên, "Hả? Thật à? Một phàm nhân có thể đồng thời kết
huyết khế với cả long thần lẫn phụng thần sao? Đúng là kỳ lạ. Rốt cuộc là
vì sao vậy?"
Chiêu Nguyên thở dài, "Nói ra cũng dài lắm."
Lạc Việt một mình ngồi trong tẩm điện Lạc Khánh cung, lật xem đống
vật chứng thu được trong An Thuận vương phủ.
Trừ mảnh giấy giấu trong lớp bọc quyển lịch ra, hắn chẳng tìm được gì
nữa cả.
An Thuận vương vô cùng cẩn thận, tuy thích vẽ tranh đề vịnh, nhưng
trong tất cả các cuốn trục đều là bút tích tay phải của ông ta. Từ đó cho
thấy, một năm ấy, đối với ông ta cũng có thể coi là khắc cốt ghi tâm, mấy
câu thơ trên mảnh giấy kia nhất định là tâm sự mà ông ta lưu luyến nhất,
nên lâu nay mới không tiêu hủy.
An Thuận vương mạo xưng Lý Đình, tất nhiên phải biết đến sự tồn tại
của Lý Đình. Ông ta quyền cao chức trọng còn Lý Đình chỉ là một thương