Con rồng tới cùng Cửu Tụng vẫn khoanh chân trước quan sát, lo lắng
quay sang bảo Chiêu Nguyên sớm đã trợn tròn mắt, "Này đệ đệ, quan hệ
giữa đệ và phụng hoàng sao lại thành ra thân thiết vậy?"
"Choang", tách trà rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh, Lạc Việt toan cúi
xuống nhặt thì đã có cung nhân vội vàng chạy lại, quỳ xuống gom những
mảnh vỡ đi.
Cung nữ khẽ hỏi Lạc Việt có muốn đổi tách trà khác hay không, hắn đáp
không cần, cung nữ bèn thướt tha cúi đầu lui ra, chỉ để lại một mình Lạc
Việt trong đình hóng mát. Lạc Việt nhìn về phía cuối trời, không biết Cửu
Lăng tìm Chiêu Nguyên làm gì. Vừa rồi thấy mây bên đó có vẻ khác thường
nhưng chớp mắt đã qua, hiện giờ chỉ còn ráng chiều đỏ rực, không có vẻ có
giao tranh.
Hắn đang thất thần thì tiểu hoạn quan nhỏ giọng bẩm báo, "Lạc vương
điện hạ, Đỗ thế tử đến rồi."
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh xăm xăm đi vào, Lạc Việt đưa mắt nhìn
đám người hầu, lập tức bọn họ lũ lượt lui ra, đến một khoảng cách đủ xa để
không nghe được bọn họ trò chuyện.
Thương Cảnh chậm rãi nói, "Lão phu đã đến Vu Thành điều tra. Mười
bảy mười tám năm trước, từng có một thương nhân tên Lý Đình ở tại đây,
còn có một đoạn tình duyên qua đường với một vị cô nương thanh lâu trong
thành."
Lạc Việt hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp, "Ừm."
Thương Cảnh nói tiếp, "Sau đó, lão phu lại tới Đồng Huyện một
chuyến, dùng hình vẽ chứng thực được một chuyện. Lý Đình ở Đồng
Huyện và Lý Đình ở Vu Thành, đều là An Thuận vương Mộ Diên."