Hai tay Cửu Lăng bắt thành quyết trước ngực, lạnh lùng đáp, "Đây là
năng lực bẩm sinh của hộ mạch long các ngươi, đã biết rõ thì cần gì phải
hỏi?"
Chiêu Nguyên đang định đáp "Ta quả thật không biết," thì cổ tay trái đột
nhiên nóng giãy lên, tim cũng đau buốt. Long châu cuộn lên nhộn nhạo
trong bụng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng y, huyết khế trên tay trái lại hiện ra,
bên trên còn lấp lánh những đốm sáng bảy màu, ăn mòn dần huyết khế
tuyến như sâu kiến. Chiêu Nguyên vừa định búng văng mấy đốm sáng đó đi
thì tay phải đã bị tơ bảy màu trói chặt, long châu bật ra khỏi miệng, lơ lửng
trên không, lượn quanh một vòng, trên hạt châu vàng rực lại phủ một tầng
những đốm sáng bảy màu lấp lánh.
"Thứ có thể giúp ngươi khôi phục long châu thì cũng có thể đập vỡ nó
một lần nữa. Để đề phòng hậu hoạn, bản quân đành phải cắt đứt huyết khế
tuyến giữa ngươi và Lạc Việt."
Ánh sáng bảy sắc quanh mình Cửu Lăng rực lên, những đốm sáng trên
huyết khế tuyến và long châu cũng sáng lên chói mắt, ngưng kết lại thành
một chiếc vỏ sáng, rồi nổ tung. Long châu và huyết khế tuyến vỡ tan thành
bụi, vẻ mặt Chiêu Nguyên sầm xuống, nhưng vẫn bất động. Đột nhiên, thân
hình Cửu Lăng lảo đảo bắn văng đi.
Trong đám bụi phấn chợt hiện ra long mạch màu vàng kim, Chiêu
Nguyên giơ tay phải lên, những mảnh vụn li ti ấy lấy long mạch làm tâm,
mau chóng ngưng tụ lại thành một viên long châu rực rỡ hào quang, rơi vào
lòng bàn tay Chiêu Nguyên, huyết khế tuyến cũng quấn trên cổ tay y, hoàn
chỉnh vô khuyết.
Chiêu Nguyên mỉm cười, "Cửu Lăng quân, ngươi đã trọng thương,
những pháp thuật này quả thật không đủ đả thương ta."