Lạc Việt chưa kịp chạy đến ngăn cản thì Mộ Trinh lại thét lên một tiếng
gần như không giống tiếng người, sụp xuống như một đống bùn nhão. Lục
La phu nhân khóc không ra tiếng, máu dính trên mũi nhọn chảy qua móng
tay ròng ròng nhỏ xuống, "Trinh nhi, đừng trách mẹ tàn nhẫn, đây là báo
ứng của con." Bà tê liệt ngồi sụp xuống, rồi lại bò lên mấy bước, "Lạc
vương điện hạ... Gân tay gân chân Mộ Trinh đều đã bị tôi cắt đứt rồi, đời
này chỉ còn là một phế nhân. Một kẻ tàn phế... không thể tranh ngai vàng
làm hoàng đế nữa, tuyệt đối không thể uy hiếp điện hạ nữa. Xin điện hạ tha
mạng cho nó!"
Mộ Trinh lăn lộn dưới đất, gầm lên như dã thú, "Bản cung sẽ đoạt lại
ngai vàng. Bản cung nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Ta chính là hoàng đế."
Lục La phu nhân nghiến răng ngoảnh lại cho gã một bạt tai. Mộ Trinh
rên lên một tiếng, co giật mấy cái rồi ngất đi.
Trong thạch thất nồng nặc mùi máu tanh, Lạc Việt không nỡ nhìn thêm,
nghiêm mặt nói, "Bản vương lập tức hạ lệnh, tội của Mộ Trinh tuy còn đang
đợi thẩm định, nhưng niệm tình gã đã thành phế nhân, lại thành tâm sám
hối, không định tội chết, vĩnh viễn không được hại mạng của gã."
Lục La phu nhân khóc lóc bái tạ. Lạc Việt quay người, vội vàng rời khỏi
thạch thất.
Bên ngoài thạch lao rực rỡ ánh nắng, Lạc Việt hít một hơi thật dài.
Cửu Lăng bên cạnh nói, "Cuộc chiến giành hoàng vị bao giờ cũng tàn
nhẫn và tanh mùi máu. Chuyện hôm nay đã là nhân từ lắm rồi."
Lạc Việt dửng dưng.
Cửu Lăng lại nói với Chiêu Nguyên, "Bản quân muốn nói riêng với
ngươi mấy lời, theo ta ra đây."