Ánh mắt Cửu Lăng quét qua Lục La phu nhân, "Ngươi muốn dẫn bà ta
đi gặp Mộ Trinh ư? Cũng được, Mộ Trinh vốn không phải con cờ có thể dấy
lên sóng to gió lớn, dù ngươi có thả gã ra, cũng chẳng có gì đáng ngại đâu."
Lạc Việt rất muốn nói, đó chẳng phải là ván cờ hay do Phụng quân một
tay sắp đặt hay sao? Nhưng hiện giờ không tiện nói chuyện. Hắn đành lẳng
lặng bước xuống thềm, đưa Lục La phu nhân tới nhà lao nhốt Mộ Trinh.
Mộ Trinh bị Định Nam vương giam tạm trong thạch thất nội cung, đã
gần như phát cuồng.
Cửa thạch thất vừa mở, gã liền kéo cả xiềng xích nhào vào Lạc Việt,
"Tạp chủng! Thất phu! Ta nhất định phải cho ngươi chết. Ta nhất định giết
chết ngươi. Mệnh trời đã định sẵn, thiên hạ của Hòa gia, nhất định phải mất
trong tay Mộ gia chúng ta."
Lạc Việt lẳng lặng tránh ra, để Lục La phu nhân phía sau bước vào.
Bỗng chốc, hai mắt Mộ Trinh như muốn lòi ra khỏi tròng, "Mẹ! Mẹ! Sao
mẹ lại ở đây? Lạc Việt ngươi là đồ tạp chủng, còn bắt giữ cả mẹ ta ư?"
Lạc Việt nói, "Thái tử chịu nhận mẹ, chứng tỏ vẫn còn cứu được. Lục
La phu nhân vì cứu ngươi mà không ngại xông vào hoàng cung, có người
mẹ yêu thương như vậy là phúc phận của ngươi. Mẹ con hai người từ từ nói
chuyện đi."
Nói đoạn hắn quay người định bước ra thì thị vệ bên cạnh hỏi, "Lạc
vương điện hạ, để nữ tử này trong thạch thất liệu..."
Lạc Việt nói một tiếng không sao, cửa thạch thất vừa khép lại, đột nhiên
bên trong vang lên tiếng thét của Mộ Trinh. Lạc Việt kinh hãi vội quay lại
mở cửa ra, chỉ thấy Mộ Trinh co quắp nằm gục dưới đất, tay phải bị xiềng
đã rũ xuống bất lực. Lục La phu nhân đầm đìa nước mắt ôm chặt lấy hắn,
trong tay lấp loáng hàn quang, lại chém về phía chân trái của Mộ Trinh.