Lạc Việt cau mày, đang định ngăn cản thì Cửu Lăng đã quay sang,
"Ngươi yên tâm, bản quân không làm gì y đâu, huống hồ, hiện giờ y đã tiến
bộ hơn hẳn lúc xưa, ngươi không tin ta, lẽ nào cũng không tin y ư?"
Chiêu Nguyên bước lên một bước, giơ tay mời, "Mời Phụng quân."
Cửu Lăng mỉm cười, "Mời Long quân."
Cửu Lăng dừng lại phía trên vùng đồng hoang ngoại thành, rồi thình
lình quay phắt lại, một lưỡi quang đao độc địa mà chuẩn xác nhằm thẳng
vào Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên thoáng giật mình, giơ tay trái lên, lưỡi đao kia liền biến
thành một dải sáng mềm mại dính vào đầu ngón tay y, biến mất sau một cái
phất tay. Cửu Lăng loạng choạng lùi lại hai bước, gắng gượng đứng vững
trên tầng mây, "Quả nhiên tiến bộ hơn xưa."
Chiêu Nguyên nói, "Phụng quân hẹn ta đến đây, không phải chỉ để khảo
nghiệm pháp thuật của ta chứ."
Cửu Lăng hờ hững đáp, "Đương nhiên không phải, vừa rồi ta thực sự
muốn đánh lén ngươi, tiếc rằng hiện giờ ta không đả thương nổi ngươi nữa
rồi."
Chiêu Nguyên không hiểu.
Cửu Lăng lại nói tiếp, "Ngươi lúc nhỏ trông có vẻ khờ khạo, nhưng lòng
dạ thực sự rất cứng rắn. Huyết khế tuyến giữa ngươi và Lạc Việt đã liên kết
với nhau hai lần, không biết chuyện đó liệu có xảy ra không..."
Chiêu Nguyên nghi hoặc hỏi, "Phụng quân muốn nói chuyện gì cơ?"